Lưu thị là do nghe thấy thẩm hàng xóm bên cạnh, từ bên bờ sông trở về sau khi giặt y phục, lén lút kể lại với nàng ấy rằng:
Khi Tứ đệ muội giặt đồ bên bờ sông, ánh mắt đảo quanh tứ phía, lộ vẻ không yên ổn, vừa nhìn liền biết trong lòng đang ôm ấp điều gì không chính đáng.
Vì vậy, nàng ta không kìm được mà khuyên bảo một phen.
Đều là tức phụ trong Chu gia, nàng ta cũng hiểu rõ Tứ đệ muội sống không dễ dàng gì, muốn khuyên cô sớm dẹp bỏ những ý niệm không chính đáng trong đầu.
Ở Chu gia đã khó, chẳng lẽ đến nhà khác lại dễ hơn sao?
Lâm Thập Thất khi ấy vẫn chưa hay biết chuyện này, chỉ cảm nhận được chút thiện ý từ Lưu thị.
Dẫu sao, cũng có thể xem như là thiện ý.
Cô nghĩ lại, trong nguyên tác, Lưu thị này cũng là một nữ nhân bi thảm…
Nói cho cùng, ngoài đại phòng nơi nam chính Chu Khải Nam xuất thân, những người còn lại trong Chu gia đều chẳng ai có kết cục tốt đẹp.
Nhị phòng phu thê vì muốn có một đứa nhi tử mà trăm phương ngàn kế, cuối cùng phát điên, hai nữ nhi xinh đẹp bị bán vào chốn phong trần.
Tam phòng thì Chu lão Tam ham mê cờ bạc, lại thường xuyên bạo hành, đánh Lưu thị sống dở chết dở, cuối cùng Lưu thị nửa đêm cầm dao giết phu, tự mình bước vào lao ngục, hai đứa con thơ cũng chết đói.
Tứ phòng thì khỏi cần nói, Chu lão Tứ chết đi, con dâu nuôi từ bé bị bán.
Chu tiểu cô thì bị đưa đi làm tiểu thiếp cho người ta...
Chu lão hán bệnh nặng không tiền chạy chữa, tự treo cổ chết, Chu bà tử thì tức đến chết sống…
…
Hiện tại, Lâm Thập Thất thân còn khó bảo toàn, trước mắt chỉ có thể nghĩ cách giải quyết vấn đề của chính mình.
Những chuyện khác, nhất thời chưa thể đặt vào trong tâm trí.
Cô và Chu Lang, nếu có thể nhờ Khóa Đồng Tâm mà trở về, tất sẽ trở về, quyết không lội vào vũng bùn Chu gia thêm bước nào nữa.
Người đời chỉ khi có năng lực mới nghĩ tới chuyện giúp đỡ người khác.
Nếu chẳng có khả năng, bản thân lại đang ở thế yếu thì chỉ cần tự cứu được mình đã là chuyện đáng quý lắm rồi.
“Tam tẩu, cơm đã nấu xong rồi, ta về phòng đút cơm cho tướng công tiện thể gọi nương ra ăn luôn.”
“Được, đi đi.”
Lâm Thập Thất quen tay quen việc, bưng bát lớn múc đầy cơm canh, ngoảnh lại thấy Lưu thị đang nhìn mình liền cười giả lả mà nói: “Gần đây tướng công ta ăn uống tốt lắm…”
Lưu thị liền gật đầu, đáp: “Nam tử trẻ tuổi, là lúc cần ăn nhiều nhất, muội lấy thêm cái bát úp lên trên, đừng để cơm nguội mất.”
“Đa tạ Tam tẩu.”
Đây là người ta giúp cô che đậy.
Sợ cô bưng cơm ra ngoài gặp người khác lại bị xoi mói lời ong tiếng ve.
Quả thật, Tam tẩu Lưu thị là người không tệ, nguyên chủ vốn là người trầm mặc không nói không rằng, nhưng nàng ấy chung sống với cô vẫn chưa từng bắt nạt gì quá quắt.
Chỉ là phân công làm việc mỗi người một phần, không ai lấn ai.
Lâm Thập Thất từng thấy những lần đại phòng và nhị phòng thay phiên nhau làm việc, phần lớn đều do Nhị tẩu Nguyễn thị tự mình gánh vác tất cả.
Đại tẩu Vương thị mỗi lần đến phiên thì lại kêu đau đầu, tránh việc.
…
Cô bưng cơm tới cửa phòng.
Liền nghe bên trong vọng ra tiếng nức nở.
Lâm Thập Thất thoáng nghi hoặc dừng chân lại, dựng tai lên lắng nghe.
Chỉ nghe thấy tiếng Chu bà tử nghẹn ngào nói:
“Tứ nhi à, là nương có lỗi với con, khi mang thai con, trong thôn gặp nạn, cả nhà lớn bé cùng nhau chạy loạn, dọc đường đói khát không nơi nương náu, để con theo nương mà chịu khổ, đến khi sinh ra con lại gặp phải lũ bùn đất làm con bị vùi trong đá sỏi, sau đó phụ thân con mới tìm được mẫu tử ta, vớt con ra từ trong dòng lũ bùn lầy suýt nữa mất mạng… Đại phu nói con bị nghẹt thở trong dòng chảy quá lâu mà tổn thương đến não, thế nên… mới thành ra như vậy, ngốc ngốc dại dại…”
“Đều là mẫu thân có lỗi với con, Tứ nhi đáng thương của ta ơi, con hãy nhẫn nại thêm ít bữa nữa, đợi đến khi trong tay nương tích được chút bạc sẽ đưa con lên phủ thành mời đại phu khám đầu óc chữa khỏi cho con, không để con chịu khổ thêm nữa.”
Lâm Thập Thất nhìn qua khe cửa, thấy Chu bà tử nước mắt tuôn rơi, đau lòng thật sự.
Mà Chu Lang thì vẫn nằm đó với dáng ngủ y như khi cô rời khỏi lúc nãy.
Một cái liếc mắt cũng nhìn ra được là giả vờ ngủ!
Rõ ràng là đang giả.
Chỉ có điều, cô thật sự không ngờ Chu bà tử lại có thể dụng tâm với đứa con ngốc này đến vậy.
Cũng đúng, nếu không thì cũng chẳng từ nhỏ đã mua về một con dâu nuôi từ bé để chăm nom cho hắn.
Ở cái thời buổi thiếu ăn thiếu mặc này, thêm một cái miệng ăn là thêm một phần gánh nặng lớn.
Tựa như nhà mẹ đẻ của nguyên chủ là Lâm gia, chính vì nuôi không nổi Lâm Thập Thất mà bán nàng ấy về Chu gia làm con dâu nuôi từ bé, đã bán rồi còn chưa đủ, còn ba ngày một lượt, năm ngày một phen tới đòi của cải, kiếm chút lợi.
Nguyên chủ vì sao mà chết đói? Bởi mỗi ngày đều chắt bóp phần cơm ít ỏi của mình, cất lại một ít đồ ăn thừa để dành cho người nhà mẹ đẻ mang về ăn…
Nàng ấy không chết đói thì ai chết?
Nguyên chủ chính là kẻ bị ám ảnh bởi tư tưởng phải hy sinh bản thân vì nhà mẹ đẻ!
Thật là một mớ rối rắm đau đầu.