Phu Thê Cùng Xuyên Sách, Phu Quân Lo Khoa Cử, Ta Nằm Không Cũng Thắng

Chương 11: Không Ngừng Nịnh Hót

Trước Sau

break

Đúng lúc này, Chu Lang trở mình, giọng ngái ngủ vang lên:

“Tức phụ, tức phụ, bụng đói…”

Lâm Thập Thất nhìn thấy từ khe cửa, suýt nữa nhịn không nổi mà bật cười thành tiếng.

Chu Lang diễn như ảnh đế, quả là không thể chê vào đâu được.

Ngay lúc Chu bà tử đang chìm trong cảm xúc hối hận, lại vô tình ghi thêm điểm tốt cho Lâm Thập Thất.

Quá ổn rồi!

Dù Chu bà tử có sắt đá thế nào, e cũng phải mềm lòng ba phần.

Lâm Thập Thất vội đẩy cửa bước vào, dịu dàng nói:

“Nương, cơm nước đã xong, để con đút cơm cho tướng công đi, người vất vả chăm sóc Tứ ca cả buổi rồi, nên ra ăn cơm đi ạ.”

Chu bà tử thấy cô vào bèn lau khô nước mắt, lập tức khôi phục bộ mặt nghiêm khắc, chẳng hề có lấy nửa phần dịu dàng với Lâm Thập Thất.

“Để ta đút.”

Lâm Thập Thất…

Vội dùng ánh mắt ra hiệu với Chu Lang, nói đi, nhanh lên! Nói để tức phụ đút, mau nói!

Nhưng lúc này Chu Lang lại không mở miệng.

Tên vô sỉ này thật sự là chó mà! Chỉ vì sợ cô giành ăn với hắn sao? Dám để mặc Chu bà tử đút cơm chứ?

Lâm Thập Thất trừng mắt liếc hắn, trừng đến chết luôn cũng đáng.

Nhưng Chu Lang lại giả vờ như không thấy.

Lâm Thập Thất đành cười làm lành:

“Con đút cũng được, nương ra ăn trước đi ạ, người mà đói bụng lại hại sức khoẻ thì không tốt. Mọi người còn đang chờ người cùng ăn cơm đó.”

Chu bà tử lần này mẫu tính trỗi dậy, vừa hay nhi tử không mở miệng đòi thê tử đút, phải tranh thủ thời cơ này.

“Để ta đút, để họ chờ thêm một lúc cũng chẳng sao.”

Lúc này, Chu Lang mặt vẫn không biểu cảm, miệng chỉ lặp đi lặp lại một chữ: “Đói…”

Chu bà tử đau lòng khôn xiết, giật lấy bát cơm từ tay Lâm Thập Thất: “Đưa đây cho ta.”

“Vâng, nương.”

Chu bà tử vừa nhận lấy bát cơm…

Tựa như đã hiểu ra điều gì.

Chu bà tử trầm giọng nói:

“Cho nhi tử ăn bổ thân thể là được rồi, ngươi bớt ăn chút đi, nữ nhân ăn nhiều cũng chẳng nên thân gì, nam nhân ăn no có khí lực, mai sau đầu óc thông suốt rồi thì cũng là người bình thường như ai, đến khi đó, ngươi sẽ có phúc phận hưởng.”

Lâm Thập Thất… không biết nên đáp lời ra sao.

Chỉ thấy một luồng xấu hổ chợt dâng lên, bị phát hiện rồi!

“Nương, con… con cũng đói…”

Đành nhận cho rồi.

Ăn no cũng không phải chuyện đáng xấu hổ.

Chu bà tử tức giận, nhìn chằm chằm vào Lâm Thập Thất:

“Ngươi là đang oán ta mỗi ngày không cho ngươi ăn no sao?”

“Con không có ý đó đâu, nương.” Lâm Thập Thất không phải kẻ hồ đồ.

Nơi này là địa bàn của người ta.

Cả Chu gia chưa phân gia, đều do Chu bà tử làm chủ, chẳng khác gì một tổng quản trong doanh nghiệp hiện đại, mà cô lại là cấp dưới trực hệ, há dám làm trái?

Nói đến nơi là được rồi.

Chu bà tử hừ lạnh một tiếng:

“Lão Tứ là con ruột của ta, hôm nay ngươi hẳn là nghe lén được ta nói chuyện với đại tẩu ngươi mới sinh ra nhiều mưu mẹo như vậy. Ngươi yên tâm, lão Tứ nhà ta không thể rời ngươi được, ta tự nhiên sẽ không bán ngươi, nhà ta cho dù có nghèo cũng không đến mức bán tức phụ, Chu gia chúng ta vẫn còn biết xấu hổ!

 

Lâm Thập Thất… quả thật là cô đã xem nhẹ Chu bà tử rồi.

Ấy dà!

Ánh mắt của Chu bà tử thật sự là tinh tường như đuốc, soi rõ mọi chỗ!

“Trước kia ngươi ngơ ngơ ngác ngác, ba gậy đánh chẳng ra được nửa câu, ta thật lòng không yên tâm để Lão Tứ giao vào tay ngươi. Chờ đến lúc ta trăm tuổi quy sơn, chẳng những ngươi không giữ nổi Lão Tứ, còn thường xuyên qua lại với nhà mẹ đẻ…”

Lâm Thập Thất cúi đầu lắng nghe giáo huấn.

Lời của Chu bà tử quả là có lý.

Cô không dám cãi nửa câu.

Chu bà tử lại tiếp lời:

“Chính bởi vì thấy ngươi lười biếng, ta mới chán ghét ngươi, nhưng mấy ngày gần đây, ta thấy được ngươi lanh lợi hẳn lên, tựa như khai mở thông tuệ. Nếu ngươi thật lòng đối đãi với Lão Tứ nhà ta, ta tuyệt không bạc đãi ngươi.”

Lâm Thập Thất… chẳng lẽ là từ mấy lần cô xới cơm cho Chu Lang, xới đến nỗi chó cũng trèo không lên mà nhìn ra cái "thông tuệ" đó sao?

“Nương…” Cô lộ vẻ thẹn thùng, dáng điệu ngượng ngùng.

“Ngươi từ nhỏ đã lớn lên cùng Lão Tứ, nay Lão Tứ không rời được ngươi, cũng chứng minh hai đứa có duyên phu thê. Lão Tứ nhà ta tuy đầu óc không thông tuệ nhưng diện mạo khôi ngô, chúng ta là cha mẹ ruột của nó, lẽ nào lại để mặc nó làm kẻ ngốc cả đời à? Gần đây chúng ta đều mời những danh y lân cận đến xem qua cả rồi, tuy không có cách nào nhưng người ta cũng nói không phải hoàn toàn vô vọng. Đợi ta gom đủ bạc sẽ đưa nó lên phủ thành mời đại phu giỏi, ngươi chỉ cần hết lòng chăm sóc cho Lão Tứ, chớ để sinh lòng dị ý, đến ngày đó, phúc phận của ngươi sẽ tới.”

Lâm Thập Thất tất nhiên vội vàng đáp ứng:

“Con cùng tướng công từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, có tình có nghĩa, dù tướng công mãi chẳng khá lên được, chỉ cần Chu gia cho con một bữa cơm ăn, con cũng nguyện làm trâu làm ngựa, hầu hạ tướng công cả đời không oán.”

Chu bà tử nói:

“Chính vì thấy ngươi nay đã thông minh hơn xưa nên ta mới chịu cùng ngươi nói những lời này, ta hiện giờ không lo lắng gì nữa, chỉ e sau này ta cùng cha nó quy tiên, ngươi sẽ đối xử với nó ra sao?”

“Con tất nhiên sẽ nuôi sống tướng công, con có một miếng ăn, tướng công cũng có một miếng, sẽ không bao giờ vứt bỏ chàng đâu!”

Lâm Thập Thất nói ra câu mà Chu bà tử tâm tâm niệm niệm muốn nghe nhất.

Tâm lý người nhà, phải nắm chắc từng ly từng tý! Bao năm làm video ngắn trên mạng cũng không phải uổng công vô ích.

Trên giường vang lên vài tiếng ho khan, Chu Lang hình như nhịn cười không nổi mà bị sặc.

Lâm Thập Thất mặt mày không đổi sắc.

Trong lòng thầm nghĩ: Hừ, ho chết anh luôn đi! Cẩu Chu Lang!

Ánh mắt Chu bà tử cuối cùng cũng thu lại.

Tựa như Lâm Thập Thất đã vượt qua được khảo nghiệm của bà, bà gật đầu:

“Được rồi, cơm này để ngươi đút, ta sẽ sai tam tẩu ngươi nấu thêm bát canh trứng mang tới.”

Lâm Thập Thất cũng thở phào nhẹ nhõm, tươi cười nói:

“Vâng ạ, con đa tạ nương, cũng thay tướng công cảm tạ nương, tướng công tuy không hiểu chuyện nhưng về sau con nhất định sẽ dạy chàng hiếu thuận phụ mẫu.”

Chu bà tử bước ra cửa, chợt dừng lại:

“Đút xong cho tướng công ngươi,thì ra nhà chính ăn cơm với chúng ta.”

“Vâng vâng, đa tạ nương, nương thật tốt với con!”

Lâm Thập Thất không ngừng nịnh hót.

Dù sao cũng chỉ là nhúc nhích môi mà thôi, không tốn bao nhiêu sức, tranh thủ ổn định vị trí trong nhà trước đã rồi nói sau.

Một câu nói dễ nghe đổi lại được quyền danh chính ngôn thuận cùng Chu gia ăn cơm, từ nay không cần len lén vụng trộm nữa.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc