Lời cô nói sắc bén, quả thực đã chiếm được món hời lớn.
Tốt lắm, thì ra Chu bà tử thích nghe lời nịnh nọt, vậy cô coi như đã tìm ra điểm then chốt rồi.
Đợi Chu bà tử rời đi, Lâm Thập Thất liền bắt gặp ánh mắt ghét bỏ của Chu Lang.
“Không ngờ cô lại là hạng người ham lợi, giỏi a dua nịnh hót, xưa nay chưa từng thấy cô nói với tôi một lời dễ nghe, chậc chậc, giả dối!”
Lâm Thập Thất cười nhạt: “Đối với anh còn có thể nói lời êm tai, chứ đối với chó thì làm sao mở miệng được?”
Chu Lang…
“Lâm Thập Thất, cô miệng chó khó nhả được ngà voi.”
“Anh cũng thế thôi.”
Chu Lang bắt đầu ăn cơm.
Bởi vì trước kia, kẻ ngốc Chu lão Tứ ăn cơm như con nít, thích giở tính khí, còn ăn vương vãi khắp nơi, Chu gia đông nhân khẩu, vốn không đủ chỗ cho cả nhà cùng ngồi, lại thêm bộ dáng ăn uống của kẻ ngốc quá mất thể thống nên Chu lão hán rất không thích, cho rằng bất lợi cho việc giáo dưỡng con cháu, liền để hắn quay về phòng ăn cơm, giao cho con dâu nuôi từ bé phụ hầu hạ ăn uống.
Chu Lang ăn một miếng cơm, ngẩng đầu hỏi Lâm Thập Thất:
“Cô không nhổ nước miếng vào cơm đó chứ?”
Lâm Thập Thất đáp: “Cảm ơn anh đã nhắc nhở, từ mai mỗi ngày tôi sẽ nhổ một cái.”
“Không cần phải thế.” Chu Lang bình thản tiếp tục ăn.
Chẳng bao lâu, tam tẩu Lưu thị mang canh trứng tới.
Thấy Lâm Thập Thất đang cẩn thận lau miệng cho Chu Lang, nàng ấy mỉm cười đặt bát canh xuống rồi lặng lẽ rời đi.
Đợi Lưu thị đi rồi, Lâm Thập Thất ném khăn xuống, liên tục lau tay như thể vừa đụng vào vật bẩn.
Chu Lang cũng không chịu thua, liên tục nhổ mấy cái xem như trừ xui.
Hai người quả thật chẳng ai nhường ai cả.
Chu Lang ăn cơm, dù đói bụng nhưng vẫn giữ vẻ nho nhã, tao nhã.
Ấy là khí chất thấm trong cốt tủy, dù rơi vào hoàn cảnh khốn cùng vẫn không mất vẻ trầm ổn cao quý.
Lâm Thập Thất trợn mắt nhìn hắn, ý bảo ăn nhanh lên.
Hắn bị nhìn càng lâu, lại càng cố tình chậm rãi nhai nuốt.
“Đáng tiếc thật, bộ dáng tốt như vậy mà lại bị tên chó Chu Lang này chiếm dụng.” Vị trượng phu ngốc này quả thật có diện mạo khó bắt bẻ: ngũ quan tuấn lãng, lông mày anh khí, ánh mắt sáng sủa, thân hình cao lớn.
Dung mạo ấy nếu đem đặt vào hiện đại, hẳn sẽ vượt xa những tiểu sinh thần tượng đang nổi tiếng trên truyền thông.
Ngay cả Chu Lang của kiếp trước cũng chẳng sánh được với hắn.
Trong “Đại Ngu đệ nhất Thiếu sư” miêu tả nam chính Chu Khải Nam là nhân tài số một, phong độ tiêu sái...
So với phong tư của vị Tứ thúc ngốc này, e là cũng còn kém xa một bậc.
Nghĩ tới Chu Khải Nam, Lâm Thập Thất lại thấy đau đầu.
Chu Lang ăn cơm coi như không nghe thấy cô lảm nhảm, chỉ xem như cô vừa phóng ra một trận rắm.
“Chó Chu Lang, giờ Chu bà tử chắc sẽ không bán tôi nữa, tiếp theo chúng ta nên làm gì đây?”
“Từng bước mà đi, trước hết phải nghiên cứu cho rõ Khóa Đồng Tâm.” Chu Lang vừa ăn vừa đáp.
“Được.”
Lâm Thập Thất gật đầu.
Không thể phủ nhận rằng trong những lúc then chốt, hai người vẫn hơn một.
Chu Lang tuy là chó, nhưng dù sao cũng là con châu chấu trên cùng một sợi dây với cô.
Đợi Chu Lang ăn xong, cô thu dọn chén bát rồi mới ra ngoài dùng bữa.
Từ khi xuyên tới đây, lần đầu tiên cô ngồi ăn chung bàn với người trong Chu gia.
Chu bà tử nói sẽ chờ cô thì đúng là đã chờ thật, mâm cơm đã dọn lên, người cũng đã đến đông đủ nhưng chẳng ai động đũa.
Cho đến khi Lâm Thập Thất bước vào, các tẩu tẩu, muội muội trong nhà đều nhìn cô, đủ loại ánh mắt soi xét: có nghi hoặc, có tò mò, có oán trách...
Nếu là nguyên chủ hẳn đã cúi gằm đầu, không dám ngẩng lên nhìn ai.
Nhưng Lâm Thập Thất lại ung dung mỉm cười: “Ta đến chậm rồi, xin thứ lỗi, tướng công ta ăn uống quá mức nhã nhặn nên tốn chút thời gian.”
Câu này vừa thốt ra, mọi người ai nấy đều bất ngờ.
Ngay cả Chu lão hán và những nam nhân khác trong Chu gia vốn không để mắt đến cô, cũng quay đầu nhìn.
Lâm Thập Thất vẫn bình thản mỉm cười, không hề lùi bước.
Mọi người không khỏi nhìn cô bằng con mắt khác xưa.
Chỉ có Chu bà tử là không ngạc nhiên gì mấy, phân cho cô ngồi ở vị trí cuối bàn.
Nhân khẩu Chu gia đông đúc, ngày thường dùng bữa có thể ngồi kín cả chiếc bàn dài, vị trí vừa mới dành cho cô chính là do mọi người phải xích sang mới có chỗ trống.
“Lâm thị cũng là người Chu gia ta, là tức phụ của Chu gia, đã là tức phụ Chu gia thì đều phải đối đãi như nhau, từ nay về sau, nàng sẽ cùng chúng ta dùng cơm.”
Vương thị nghe đến đây đã mấp máy môi muốn nói gì đó, rốt cuộc vẫn nhẫn nhịn.
Lưu thị mỉm cười, chủ động gọi Lâm Thập Thất ngồi xuống.