Lâm Thập Thất bưng bát không vào bếp, quả nhiên trên bàn chỉ còn ít canh cặn đồ thừa.
Mọi người đã tản đi cả, chỉ còn Chu bà tử liếc xéo cô, thế nào cũng không vừa mắt.
Ngoài ra còn có tức phụ của Chu lão tam là Lưu thị đang thu dọn trên bàn.
Chu bà tử xả giận xong, quay sang nói với Lưu thị:
“Gọi nó làm đi, ngươi về nhà trông hai đứa nhỏ đi…”
Lưu thị là một tiểu tức phụ trẻ tuổi có vóc người nhỏ nhắn, ngũ quan thanh tú.
Ăn vận sạch sẽ gọn gàng, ánh mắt toát ra vài phần cứng cỏi.
Lưu thị mỉm cười nói:
“Vậy con nghe lời nương, về trông con nhỏ, tứ đệ muội, làm phiền muội thu dọn bát đũa giùm nhé.”
Chu gia nhân khẩu đông, có bốn phòng tức phụ, cho nên việc bếp núc hằng ngày đều được phân công cụ thể, hôm nay là Đại phòng và Nhị phòng lo cơm nước, ngày mai đến lượt Tam phòng và Tứ phòng, cứ theo thứ tự mà luân phiên.
Quần áo thì mỗi phòng tự lo cho người nhà, riêng việc nấu cơm, quét dọn, chăn nuôi gà lợn cùng các việc tạp dịch thì chia nhau gánh vác.
Nơi đây cần đính chính một điều, trong truyện miêu tả Chu bà tử là người chuyên quyền, bá đạo, thâm độc chỉ nhằm vào Đại phòng, kỳ thực chưa hẳn đúng.
Qua hai ngày quan sát, Lâm Thập Thất phát hiện Chu bà tử tuy độc miệng nhưng khi phân việc thì lại khá công bằng.
...
Hôm nay chính là lượt của Tam phòng và Tứ phòng vào bếp.
Thành thử, sau khi Đại phòng và Nhị phòng ăn xong liền rút lui, việc nấu nướng, thu dọn đều do Lưu thị và Lâm Thập Thất đảm đương.
Mỗi lần đến phiên tam phòng cùng tứ phòng đảm nhiệm việc nấu nướng, đều là Lưu thị đứng bếp nấu cơm xào rau, nàng ta là người làm việc lanh lẹ, tay nghề lại không tệ, bởi vậy mọi sự trong bếp đều do nàng chủ trì.
Lâm Thập Thất chỉ làm việc vặt, nhóm lửa, rửa rau, thu dọn bát đũa, những việc tay chân như vậy.
“Tam tẩu đứng bếp, ta rửa bát cũng là việc nên làm, tam tẩu cứ yên tâm lo liệu.”
Một câu ấy khiến Chu thị cùng Lưu thị đều không khỏi thoáng ngạc nhiên.
Tứ tức phụ từ trước đến nay vốn là người câm như hến, ít nói ít cười, hôm nay chẳng phải là mặt trời mọc đằng Tây rồi sao?
Vậy mà lại biết nói lời xuôi tai?
Lâm Thập Thất chẳng bận tâm người khác nghĩ gì, vừa thu dọn bát đũa, vừa khe khẽ ngâm nga tiểu khúc.
Chu gia bếp núc tồi tàn, phía trước là bệ lò, nơi nấu cơm xào rau, phía sau là nơi chứa rơm khô củi khô.
Lâm Thập Thất tính toán rửa bát xong sẽ vào gian sau tìm vài cọng rơm khô bện thành dây, để buộc đồng tâm kết lại.
Ban đầu cô dự tính tìm dây gai, sau nghĩ lại, chốn núi hoang nước độc này, một đoạn dây gai chắc hẳn cũng quý giá như bảo vật, không dễ kiếm được.
Thôi thì dùng tạm dây rơm khô vậy.
Bất ngờ có một phụ nhân khoác trên mình áo vải xanh lơ in hoa nhí, mỉm cười bước vào.
“Tứ đệ muội, muội dùng cơm rồi chứ?”
Ngữ khí hòa nhã, chủ động chào hỏi Lâm Thập Thất.
Đó chính là Vương thị, tức phụ của Chu lão đại, cũng là thân mẫu của nam chính Chu Khải Nam trong sách!
Người phụ nhân này dung mạo yếu đuối, ngày thường đầu luôn vấn một dải khăn vải, nói là mang chứng đau đầu nên không chịu được gió, cũng chẳng thể làm việc nặng.
Mỗi lần gặp người đều nở nụ cười nhẹ nhàng, trong sách miêu tả nàng ta rất hiền hòa đoan chính, thương con hết mực, vì Chu Khải Nam mà việc gì nàng ta cũng cam lòng.
“Đại tẩu.” Lâm Thập Thất vội vàng lên tiếng đáp.
Vương thị mỉm cười thùy mị: “Muội ngày ngày chỉ ăn mấy thứ canh thừa cơm nguội như vậy, sao đủ sức, nương lại chẳng để phần cơm, nhìn vào thấy thật khổ. Nào, cái này cho muội.”
Nói rồi nàng ta lấy từ trong ngực ra một nắm cơm nhỏ.
Vẫn còn nóng.
Hẳn là lúc dùng bữa vừa rồi, nàng ta cố tình chừa lại.
Lâm Thập Thất thoáng ngỡ ngàng: “Đại tẩu, chuyện này…”
“Cầm lấy ăn đi, nhìn muội gầy quá, cái cằm nhọn cả ra, nhìn mà xót ruột.” Vương thị nói lời dịu dàng.
Với thức ăn, Lâm Thập Thất xưa nay không quá câu nệ.
Của ai đưa cũng nhận.
“Vậy đa tạ đại tẩu.”
Vương thị lại nói: “Tứ đệ muội, mấy năm nay muội ngày ngày không được no đủ, áo không ấm, còn phải thủ tiết với một phu quân ngốc nghếch, cũng thật là khổ cho muội rồi.”
Lâm Thập Thất khiêm tốn đáp: “Đó là bổn phận của ta.”
Nhưng trong đầu cô đã gióng lên hồi chuông cảnh báo.
Vô sự mà ân cần, tất hữu sở mưu.
Cô mang theo ký ức nguyên chủ, biết rõ trước nay Vương thị vốn coi thường mình, ngay đến nhìn thẳng cũng chẳng buồn nhìn.
Mặc dù trong sách, Vương thị được khắc họa là từ mẫu hiền lương, luôn một lòng vì nhi tử Chu Khải Nam lo liệu tính toán.