“Miệng chó khó mọc ngà voi! Nếu anh không thích, mời tự tiện, dù là chuồng heo hay ổ chó, nơi này cũng không nghênh đón anh.” Lâm Thập Thất lạnh giọng phản kích.
Chu Lang này quả thật đáng ghét đến cực điểm.
Quả thực cô chưa kịp thu dọn gì mà đã vội ra ngoài, nhưng cũng không đến nỗi giống cái chuồng heo như hắn nói.
“Hừ! Không hoan nghênh thì thôi!” Chu Lang hừ lạnh một tiếng, xoay người định đi.
Hiện đã trở lại hiện đại, hắn còn nấn ná nơi này làm gì? Chẳng lẽ định làm môn thần à?
Khi hai người cùng bước vào căn phòng vẫn còn giữ tư thế cầm chặt đôi Khóa Đồng Tâm ghép lại.
Lúc này Chu Lang vừa xoay lưng rời đi, hai nửa tỏa cũng theo đó mà tách rời.
Cảnh vật xung quanh bắt đầu chao đảo.
Lâm Thập Thất cảm thấy điềm chẳng lành, chỉ kịp đưa tay tiện tay thó một quả chuối từ đĩa trái cây trên bàn.
Khoảnh khắc kế tiếp, hai người đồng thời bị đưa về lại căn nhà đất rách nát.
Về lại Chu gia rồi!
Trong tay Lâm Thập Thất vẫn còn nắm chặt quả chuối.
Trong tay Chu Lang, là một quả táo lớn.
“Chu Lang khốn kiếp! Anh có thể đàng hoàng được chút nào không hả?” Lâm Thập Thất nghiến răng.
Chu Lang biết mình đuối lý, hiếm hoi có chút chột dạ: “Ghép lại lần nữa đi, lần này không tính.”
“Khóa Đồng Tâm này xem ra không thể tách rời, vừa rời nhau là lập tức bị trả lại ngay.” Lâm Thập Thất vừa nói vừa gặm nốt quả chuối.
Quả táo trong tay Chu Lang cũng nhanh chóng hóa thành lõi táo.
…
Sau đó, hai người tiếp tục thử ghép khóa.
Nhưng ghép bao nhiêu lần đi nữa, Khóa Đồng Tâm vẫn chẳng còn bất kỳ dị tượng nào nữa.
“Xem ra, để phát động được dị biến phải hội đủ điều kiện. Không thể tùy ý mà có hiệu quả.” Chu Lang trầm ngâm.
“Cầm tay rất dễ lỡ tay tách ra, chi bằng dùng dây thừng cột chặt lại để hai nửa tỏa không bị chia lìa, như vậy, cũng không cần cứ kè kè bên nhau mọi lúc...” Lâm Thập Thất đề nghị.
“Được.” Chu Lang gật đầu.
Chi tiết đã thương nghị rõ ràng.
Chỉ đợi lần sau khi có cơ duyên, lại thử ghép lại để mong điều kỳ diệu xảy ra.
Bỗng nhiên, từ ngoài sân vang lên tiếng mắng chửi the thé của Chu bà tử:
“Thứ ở dâu nhà lão Tứ kia! Còn không lăn ra đây rửa chén à! Chút việc cho trượng phu ăn mà rề rà như bà già tám mươi! Đồ vô dụng! Nuôi con chó còn dễ sai khiến hơn ngươi…”
Chính là Chu bà tử trong sách, nhân vật ác độc bậc nhất!
Là tâm ma thuở thiếu thời của nam chính.
Cũng là người nắm giữ quyền sinh sát trong Chu gia.
Lâm Thập Thất chẳng dám đắc tội, lập tức ứng thanh:
“Dạ, nương ơi, con ra ngay đây!”
Nói rồi, ba miếng hai miếng nuốt trọn bát cơm ngũ cốc vào bụng.
Gió cuốn lá khô, quyết không để lại một hột cho Chu Lang.
Cho hắn chừa cái tật làm đàn ông mà còn mặt dày đi tranh ăn với nữ nhân! Hừ, đáng đời chết đói đi!
Chu Lang: ...
Hắn vừa ăn xong quả táo, bách độc bất xâm!
Lâm Thập Thất hớn hở thu dọn chén bát rồi đi ra ngoài.
Hai ngày trước vừa xuyên đến, cô còn hoảng hốt vì tình cảnh bi đát của bản thân.
Nay thì khác, cô đã nhìn thấy hy vọng được trở về.
Đặc biệt là khi có tên xui xẻo Chu Lang ấy cũng bị kéo theo xuyên đến.
Thế càng hay, nếu có chết cũng kéo hắn làm đệm lưng!
Còn về phần kết cục thảm khốc của Tứ phòng trong truyện?
Không cần phải sợ! Chu Lang nói không sai, cho dù Chu Khải Nam có lợi hại đến đâu, hiện tại hắn ta cũng chỉ là một tiểu đồng sinh mười hai tuổi, nói không chừng dùng thủ đoạn mềm dẻo còn thu phục được hắn ta đấy.
Giờ trước mắt chỉ cần có thể đường đường chính chính ăn cơm no là được.