Phu Thê Cùng Xuyên Sách, Phu Quân Lo Khoa Cử, Ta Nằm Không Cũng Thắng

Chương 6: Tướng Công Không Thể Rời Khỏi Ta

Trước Sau

break

Nhưng đối với người khác, nàng ta tuyệt chẳng có lòng tốt đến vậy.

Vương thị đưa mắt đầy vẻ đồng cảm, nói:

“Nhìn mà khiến người ta xót lòng, muội đang tuổi trăng rằm lại phải thủ tiết vì một trượng phu ngốc, quả thật ấm ức cho muội quá. Tỷ hôm nay mới hồi nhà nương một chuyến, nghe nói nhà Triệu viên ngoại trên trấn đang tuyển nha hoàn tay chân lanh lẹ, Triệu viên ngoại là đại hộ mười dặm tám thôn, vào nhà ấy làm việc quả là phúc phận từ trên trời rơi xuống…”

Lâm Thập Thất: …

Quả nhiên, trên đời không có bữa cơm nào là miễn phí cả.

Thì ra là đang muốn dụ cô đến nhà Triệu viên ngoại làm nha hoàn?

Vậy thì có lợi lộc gì cho cô chứ?

Nam chính Chu Khải Nam chẳng phải vốn đã chẳng vừa mắt với phu thê bọn họ rồi sao?

Hay là còn có ẩn tình khác?

Cô dĩ nhiên là sẽ không đi, hiện tại cô chỉ có một ý niệm là: cùng tên ngốc Chu Lang nghĩ cách rời khỏi cái ổ nghèo đến mức ăn bữa nay lo bữa mai này.

Lâm Thập Thất mỉm cười: “Đa tạ đại tẩu quan tâm.”

Vương thị nhíu mày.

Sợ cô nghe không hiểu, lại kiên nhẫn nói:

“Tứ đệ muội, ta đây là thấy muội đáng thương nên mới thay muội mà nghĩ, muội khu khư bên một trượng phu ngốc, ở trong Chu gia chúng ta không đủ ăn không đủ mặc, chi bằng đến cầu cha mẹ, xin được đến Triệu gia làm nha hoàn sống những ngày lành. Đổi lại người khác, ta còn lười quan tâm đấy, dù sao ở muội cũng làm việc như nha hoàn ở Chu gia rồi, đến nhà họ Triệu làm nha hoàn không chỉ ăn ngon mặc đẹp, mà mỗi tháng còn có lương tháng bằng bạc trắng…”

Lâm Thập Thất chớp chớp mắt, nói: “Làm phiền đại tẩu hao tâm quá, chẳng qua… tướng công nhà ta không rời nổi ta.”

Trong phòng, Chu Lang bỗng nhiên hắt xì một cái mà chẳng hiểu vì sao.

Vương thị lập tức thu lại ý cười.

Trong lòng hơi tức giận, không ngờ con nha đầu này còn có tình cảm thật sự đối với cái tên ngốc kia!

“Nếu vậy, tứ đệ muội cứ coi như ta chưa từng nói gì đi, muội cứ bận việc đi.”

Liếc mắt một cái thấy Lâm Thập Thất đã sớm nhét miếng cơm nắm vào trong lòng, muốn lấy lại cũng không tiện nên càng thêm tức giận.

Đúng là đồ không biết điều.

Nghiến răng một cái, nàng ta đi về phía thượng phòng.

Con nha đầu này nói không thông thì đành mạo hiểm bị Chu bà tử mắng, đi tìm bà ta vậy.

Hai người đâu hay ngoài cửa bếp, cạnh ô cửa sổ có một thân ảnh thiếu nữ.

Nàng ta dựng thẳng tai, nghe hết toàn bộ cuộc đối thoại.

Khóe miệng nở nụ cười đầy mơ tưởng, ánh mắt lấp lánh.

Lâm Thập Thất cũng không rõ Vương thị rốt cuộc định giở trò gì?

Chỉ biết rằng, cô có một dự cảm chẳng lành.

Chén bát cũng chẳng buồn rửa, cô cẩn thận nhặt lấy mấy sợi dây cỏ tốt vội vã ôm về phòng.

Không ngờ vừa đi được nửa đường lại ngang qua gian chính phòng.

Từ cửa sổ vang ra tiếng người.

Chính là giọng của đại tẩu Vương thị.

“Nương, người xem tứ đệ muội dạo gần đây làm việc không còn chăm như trước, hay lười biếng, chẳng phải là bắt đầu có tâm tư khác rồi sao? Có phải thấy chán ngán tứ đệ nhà ta rồi không?”

Tiếp theo là tiếng mắng chửi của Chu bà tử:

“Cái đồ tiện nhân ấy! Còn dám lười nhác à! Bà đây không cầm chổi lớn quất chết nó thì không được mà! Nó còn dám chê bai lão Tứ nhà ta ư? Tự nó không nghĩ xem bao năm qua ăn của nhà ta, uống của nhà ta, không có lão Tứ thì có nó chắc?”

Vương thị lại hạ giọng, nhỏ nhẹ dụ dỗ:

“Nương, người bớt giận, đại nữ nhi thì dĩ nhiên có tâm tư, con nghe nói nhà Triệu viên ngoại trên trấn đang tuyển nha hoàn, chỉ cần dung mạo đoan chính, tiền công cũng hậu hĩnh. Một lượng bạc là mua nha hoàn với khế ước sống, năm lượng là mua nha hoàn với khế ước chết, hay là đem tứ đệ muội bán sang đó thử xem? Dung mạo nàng ấy không tệ…”

Chu bà tử đầy cảnh giác:

“Vậy sao được? Bán nó đi, sau này ai chăm sóc lão Tứ nhà ta?”

Vương thị đáp:

“Thì để nhị đệ muội chăm sóc, chẳng phải nhị đệ muội chỉ sinh hai đứa nữ nhi thôi sao? Trong nhà là người nhàn rỗi nhất…”

Chu bà tử đáp:

“Không được, nó là chị dâu, nào có đạo lý ngày đêm hầu hạ em chồng? Truyền ra ngoài người ta chẳng phải mắng nhà ta là không biết gia giáo sao? Bại hoại luân thường, ta đồng ý nhưng cha ngươi cũng sẽ không đồng ý, chuyện này không được.”

Thế nhưng, Vương thị tựa như đã chuẩn bị sẵn lý do.

“Vậy thì bán đi làm nha hoàn khế ước chết, có thể bán được năm lượng bạc, nhà mình giữ lại hai lượng, lấy cho lão Tứ cưới một đứa nhỏ tuổi hơn về làm tức phụ. Còn dư ba lượng vừa vặn nộp học phí cho Đại Lang nhà con, Đại Lang học hành có phong thái của thái lão gia, sau này đi thi tú tài chắc chắn không thành vấn đề. Nương thấy sao?”

Lâm Thập Thất nghe tới đây, rốt cuộc cũng hiểu rõ, Vương thị thật sự đang toan tính điều gì.

Thì ra là muốn bán cô đi, đổi lấy học phí cho nhi tử Chu Khải Nam của nàng ta.

Mà Chu bà tử xưa nay vốn chẳng ưa cô, từ trước đến nay chưa từng cho cô sắc mặt tốt.

  

Qua hai ngày quan sát, Lâm Thập Thất nhận ra rằng trong Chu gia, trong bốn người dâu thì người được sủng ái nhất chính là Tam phòng tức phụ Lưu thị.

Chuyện gì cũng phải khen Lưu thị một câu.

Còn Vương thị, thật ra Chu bà tử đối với nàng ta cũng không tệ, tuy không bằng đối với Lưu thị nhưng việc gì cũng giữ phần tôn trọng, tuyệt không chuyên môn ức hiếp, đả kích nàng ta giống như trong sách miêu tả.

Người thật sự không có địa vị trong Chu gia chính là Nhị phòng tức phụ Nguyễn thị, cùng với cô thân là con dâu nuôi từ bé của Tứ phòng.

Nguyễn thị bởi không sinh được nhi tử, chỉ có hai nữ nhi nên không ngẩng đầu lên nổi trong Chu gia, thường bị Chu bà tử mắng là tuyệt hậu của Nhị phòng.

Còn con dâu nuôi từ bé là cô lại càng không có gì, đến một cọng lông cũng chưa sinh ra được, Chu lão tứ lại là một tên ngốc vốn chẳng thể sinh con, cũng không thể trách nguyên chủ.

Thế nhưng Chu bà tử vẫn không tha, mắng cô như thường.

Đại phòng Vương thị sinh được ba nhi tử, thường tự xưng là công thần của Lão Chu gia, lại nói rằng khi sinh sản đã tổn thương thân thể, từ đó không bao giờ làm việc nặng hay việc cực nhọc.

Dù là những khi đến phiên Đại phòng hay Nhị phòng phải đảm đương việc bếp núc, làm việc trong nhà, nàng ta cũng mượn cớ bệnh tật hoặc nói phải chăm sóc các nhi tử, để mặc cho một mình Nhị phòng tức phụ Nguyễn thị cáng đáng tất cả.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc