Lâm Thời Nhan bất giác nín thở. Căn phòng yên tĩnh đến mức cô có thể nghe rõ ràng giọng nói của Phương Thư Vy.
“Anh Hành Chỉ, anh đang ở đâu thế? Em đã đến nhà hàng rồi đang chờ anh cùng ăn tối.”
Giọng Phương Thư Vy ngọt ngào, nũng nịu, mềm như nhung phủ gai, từng âm tiết đều như lưỡi dao cắt vào lòng Lâm Thời Nhan.
Phong Hành Chỉ trầm giọng nói:
“Tối nay anh không qua được, để hôm khác đi.”
Phương Thư Vy không chịu, cô ta làm nũng với Phong Hành Chi.
Tim Lâm Thời Nhan thắt lại, cảm giác ngột ngạt dâng lên từng nhịp, khiến cô thậm chí khó thở. Người đàn ông kia, còn chưa rời khỏi giường cô đã vội dịu dàng với người đàn bà khác.
Không thể chịu nổi, cô giật lấy điện thoại trong tay anh, cố tình để giọng ngọt ngào vang rõ:
“Hành Chỉ, đừng để thời gian trôi qua vô ích, anh mau lên đi…”
Không khí lặng đi một giây.
Phương Thư Vy sững người, còn chưa kịp nói gì thì nghe Phong Hành Chỉ nói lạnh lùng:
“Cúp máy.”
Tút...
Cuộc gọi bị cắt dứt khoát.
Phương Thư Vi mặt mày u ám, tức giận đập nát mọi thứ trong tay.
“Lâm Thời Nhan, con tiện nhân này!”
Phong Hành Chỉ liếc cô một cái, lạnh lùng nhìn cô:
“Lâm Thời Nhan, cô cố ý phải không?”
Cô không phủ nhận, chỉ đáp lại đầy đau đớn:
“Ba năm qua, em chưa từng ép anh làm tròn nghĩa vụ của một người chồng. Em chỉ mong có một ngày… anh sẽ thật lòng yêu em. Chứ không phải để anh lén lút qua lại với những người phụ nữ khác sau lưng em!”
Phong Hành Chỉ khẽ nhếch môi, giọng điệu lạnh lẽo như băng:
“Chỉ sợ cô phải thất vọng rồi. Tôi sẽ không bao giờ yêu cô.”
Câu nói ấy như lưỡi dao đâm thẳng vào tim. Lâm Thời Nhan lao vào lòng anh, thấy anh muốn đẩy ra, cô khẽ cười chế giễu:
“Mới có một lần mà anh đã không chịu nổi rồi sao? Có cần em bảo bếp nấu chút canh bổ cho anh không?”
Không người đàn ông nào chịu nổi sự khiêu khích ấy - Phong Hành Chỉ cũng không ngoại lệ.
Đôi mắt anh đỏ lên, rồi mạnh mẽ đè cô xuống giường.
Nửa đêm, mọi chuyện kết thúc.
Phong Hành Chỉ lạnh lùng đẩy Lâm Thời Nhan ra, cúi xuống nhặt chiếc điện thoại dưới sàn và gọi cho trợ lý.:
“Nghĩ cách lẻn vào biệt thự, xử lý cánh cửa.”
Chẳng bao lâu sau, Chu Thâm tới, không biết dùng cách gì mà mở được cửa.
Lâm Thì Nhan chẳng còn để ý đến Phong Chi Hàn nữa, dù cô có muốn giữ, cũng chẳng thể giữ được.
Cô cuộn người trong chăn, kiệt sức sau hai lần bị anh hành hạ.
Vừa chợp mắt, tiếng gõ cửa vang lên.
Cô khoác áo ra mở cửa. Là Chu Thâm, tay cầm một ly nước, cúi người cung kính nói:
“Phu nhân, Tổng giám đốc bảo tôi mang cái này cho cô.”
Lâm Thời Nhan nhìn viên thuốc tránh thai trước mặt, nét mặt lạnh lùng, không chút biểu cảm:
“Không cần đâu. Tổng giám đốc của anh đã chuẩn bị biện pháp kỹ lưỡng rồi.”
Chu Thâm nhỏ giọng:
“Tổng giám đốc nói... để đề phòng thôi.”
Cô run nhẹ:
“Nếu tôi không uống thì sao?”
Chu Thâm khó xử:
“Phu nhân, cô làm khó tôi thì không sao, chỉ sợ Tổng giám đốc... sẽ tự tay ép cô uống.”
Trái tim Lâm Thời Nhan vỡ vụn.
Cô biết, Phong Hành Chỉ thắt ống dẫn tinh từ lâu, nhưng anh vẫn bắt cô uống thuốc tránh thai, như một cách thể hiện sự khinh thường cùng cực.
Anh hoàn toàn không muốn cô sinh con cho mình.
Lâm Thời Nhan nuốt xuống nỗi cay đắng trong lòn, siét chặt những ngón tay đang run rẩy, khẽ nói với vẻ áy náy:
“Cảm ơn anh, Trợ lý Chu, làm phiền rồi.”
Chu Thâm thở dài:
“Phu nhân, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
“Cảm ơn.”
Cô quay về giường, dùng hơi ấm của mình làm ấm lại phần chăn lạnh.
Cô ngủ một giấc tới tận trưa, khi tỉnh dậy, cô đến trung tâm thương mại.
Mẹ cô bảo gần đây lưng hay mỏi, muốn chọn cho bà một chiếc đai chống đau lưng.
Vừa bước vào, cô bắt gặp Phương Thư Vy.
Cô giả vờ không thấy, nhưng Phương Thư Vy lại lao đến mắng chửi:
“Lâm Thời Nhan! Cô biết hôm qua là sinh nhật tôi mà vẫn giành anh Hành Chỉ! Cô có còn biết xấu hổ không?!”
Lâm Thời Nhan bật cười:
“Phong Hành Chỉ là chồng hợp pháp của tôi.”
“Chồng? Nếu không phải vì cô hại chết chị tôi, cô nghĩ vị trí phu nhân Phong gia sẽ đến lượt cô à?!”
“Cô nói đúng, vốn không đến lượt tôi, nhưng cũng chẳng đến lượt cô.”
Câu nói ấy chọc đúng nỗi đau sâu nhất. Phương Thư Vy giận dữ vung tay tát vào mặt cô, nhưng Lâm Thời Nhan nắm chặt cổ tay, lạnh nhạt nói:
“Phương tiểu thư, chú ý hình tượng của cô. Chị cô là đóa bạch liên yếu đuối, còn cô hung hăng thế này, chẳng giống chút nào. Nếu để Phong Hành Chỉ thấy, e là anh ta lại đổi người mất.”
Cô buông tay, liếc qua:
“Đừng để cánh paparazzi chụp được. Mặt cô thì không sao, chứ sự nghiệp thì khó mà cứu.”
"LÂM THỜI NHAN!"
Phương Thư Vy định xông tới, nhưng bị trợ lý giữ lại:
“Chị Vy, đừng nóng vội! Nếu bị chụp lại sẽ ảnh hưởng đến hình tượng đó! Chị chẳng phải nói tổng giám đốc thích thấy chị rạng rỡ nhất sao?”
Phương Thư Vy dừng lại, lạnh lùng nói:
“Sai rồi. Thứ anh ấy quan tâm... không phải chuyện đó.”
Ánh mắt cô ta u ám, khiến trợ lý lạnh cả sống lưng.
Gặp Phương Thư Vy xong, Lâm Thời Nhan chẳng còn tâm trạng chọn quà cho mẹ nữa, liền đến studio làm việc.
Buổi chiều, cửa phòng đột nhiên bật mở.
Cô giật mình - là Phong Hành Chỉ:
“Sao anh lại đến đây?”
“Lâm Thời Nhan, cô thật độc ác!”
Khuôn mặt anh tối sầm, ánh mắt lạnh như băng.
“Anh nói rõ xem, lại có chuyện gì nữa?”
“Cô đã làm mặt Thư Vy bị thương đến mức nào, cô cần tôi nhắc lại à?”
“Em không đụng đến cô ta! Hôm nay em chỉ gặp ngoài trung tâm thương mại, một ngón tay cũng chưa chạm! Trong đó có camera, anh không tin thì xem đi!”
Anh bật cười khẩy:
“Xem ra cô đã xử lý hết chứng cứ rồi mới dám nói vậy.”
“Ý anh là sao? Camera cũng mất à? Anh nghĩ em cho người xóa sao?”
“Chẳng lẽ không phải?”
Câu hỏi ngược lại của Phong Hành Chỉ như một tảng đá mặng đè lên lòng Lâm Thời Nhan, khiến tim cô như bị siết chặt, khó thở đến mức gần như không thể hít thở sâu
Cô sớm đã biết anh không tin mình, nhưng dù biết bao nhiêu lần, nỗi đau trong lòng vẫn không hề vơi.
Lâm Thời Nhan hít một hơi thật sâu:
“Phong Hành Chỉ, tin em... khó đến thế sao?”
Anh cười nhạt:
“Tin cô? Ha.”
Ánh sáng trong mắt cô tắt dần. Cô khẽ cười - tự giễu mình vì quá kỳ vọng. Phong Hành Chỉ từ trước tới nay chẳng hề tin cô.
“Vậy anh muốn em làm gì?”
“Thư Vy vì cô mà sợ hãi, tinh thần bất ổn, ảnh hưởng đến việc hồi phục. Cô phải đến xin lỗi, và hứa sẽ không bao giờ làm tổn thương cô ấy nữa.”
Lâm Thời Nhan siết chặt tay.
Cô cười khẽ, không biết là tự giễu hay đau lòng:
“Anh có từng nghĩ… người bị tổn thương thật sự, là ai không?”