Ánh mắt của ông cụ Phong bỗng sáng rực lên, giọng đầy hứng khởi:
“Nhan Nhan, chẳng lẽ… cháu mang thai rồi sao?”
Không đợi cô trả lời, Phong Hành Chỉ lập tức lạnh lùng ngắt lời:
“Cô ấy không thể có thai được.”
Câu nói rơi xuống khiến không khí bàn ăn như đóng băng. Ông cụ Phong khựng lại, rồi nhanh chóng nhíu mày, cây gậy gõ mạnh xuống sàn, giọng gay gắt:
“Tại sao lại không thể? Hai đứa kết hôn ba năm rồi, Nhan Nhan làm sao mà không mang thai được chứ? Lão Trần, mau sắp xếp xe, đưa Nhan Nhan đi bệnh viện kiểm tra ngay.”
Lâm Thời Nhan vội mỉm cười xua tay, giọng dịu dàng mà kiên định:
“Không cần đâu ạ, cháu vừa mới khám sức khỏe sáng nay rồi. Bác sĩ nói chỉ là dạ dày hơi yếu, ăn uống không đúng bữa nên mới buồn nôn thôi.”
“Thật sao?” Ông cụ Phong hơi nghi ngờ.
Lâm Thời Nhan khẽ gật đầu. Hôm qua cô vừa mới hết kỳ kinh, ngoài lần “say rượu ngoài ý muốn” nửa tháng trước, hai người họ chưa bao giờ thực sự sống như vợ chồng.
Ông cụ Phong thở dài một hơi, rồi quay sang trút giận lên cháu trai:
“Còn cháu nữa, Phong Hành Chỉ! Thanh niên trai tráng thế mà ngay cả cho ta bồng chắt cũng không làm nổi, nuôi cháu để làm gì hả!”
Phong Hành Chỉ vẫn ung dung ăn cơm, vẻ mặt lạnh nhạt, như thể những lời kia chẳng hề liên quan đến mình.
Ông cụ Phong lại giả vờ đáng thương, vẻ mặt yếu ớt không chịu nổi:
“Thật đáng thương cho ta. Tuổi già sức yếu, chẳng biết còn sống được bao lâu, vậy mà vẫn chưa được nhìn thấy chắt nội. Thế này ta chết cũng không nhắm mắt được!”
“Ông ơi, đừng nói như vậy, cháu thấy buồn lắm.” Lâm Thời Nhan nắm chặt tay ông cụ Phong, trong lòng vô cùng khó chịu.
“Nhan Nhan, cháu là đứa trẻ ngoan, nhưng có người thì chưa chắc đâu. Nó thà nhìn ông nội mình chết trong hối tiếc, cũng không chịu nhượng bộ.”
Phong Hành Chỉ đặt đũa xuống, khẽ thở dài:
“Ông ơi, ông nhất định sẽ sống thọ trăm tuổi.”
Ông cụ Phong tức giận nói:
“Nhà họ Phong đến một người nối dõi cũng không có, ta sống thọ trăm tuổi để làm gì? Để người ta chê cười cháu trai ta bất lực à?”
Ông ra lệnh như thể không thể kháng cự:
“Tối nay hai đứa cứ ở lại đây, đỡ phải đi đi về về.”
“Ông nội, tối nay cháu còn việc.” Phong Hành Chỉ cau mày.
Ông cụ Phong chẳng thèm nghe:
“Việc lớn nhất của cháu bây giờ là làm cho Nhan Nhan có thai! Nếu dám trốn, thì đừng gọi ta là ông nữa!”
Dứt lời, ông cụ đích thân chỉ huy người giúp việc, khóa trái cửa phòng ngủ, không để ai ra ngoài.
Bên trong căn phòng bị nhốt kín, Phong Hành Chỉ ngồi xuống bàn làm việc, sắc mặt đen như đá.
Lâm Thời Nhan nhẹ giọng:
“Nếu anh thật sự có việc gấp, em sẽ nghĩ cách mở cửa ra.”
Anh nhếch môi cười lạnh:
“Đừng diễn nữa, Lâm Thời Nhan. Cô tưởng tôi không biết cô đang giở trò gì sao?”
Vừa dứt lời, anh mở laptop, định bắt đầu công việc. Nhưng chưa kịp gõ phím, một tiếng “cạch” vang lên, chiếc máy tính bị cô mạnh tay gập lại.
“Lâm Thời Nhan.”
Lâm Thời Nhan nhìn anh, giọng điệu bình thản:
“Anh biết rồi mà, em muốn ngủ với anh. Không cần lý do.”
Nói xong, cô xoay người bước vào phòng tắm.
Phong Hành Chỉ ngồi bất động, ánh mắt dõi theo bóng lưng cô, thoáng chút bối rối.
Khi cô bước ra, hơi nước mỏng vấn vương quanh tóc, anh vẫn ngồi đó - dáng người thẳng tắp sau bàn làm việc.
Tay áo sơ mi xắn gọn, để lộ cánh tay rắn rỏi; hai cúc áo trên ngực mở hờ, làn da mật ong thoáng hiện dưới ánh đèn, quyến rũ một cách lạ lùng.
Anh quả thực rất đẹp, dung mạo tuấn tú, đường nét khuôn mặt cực kỳ hoàn hảo. Từng cử chỉ hành động đều toát lên sự cao quý và lạnh lùng khiến người ta không thể rời mắt. Hoàn toàn xứng đáng với bốn chữ “nhan sắc tuyệt đỉnh”.
Lâm Thời Nhan ngồi xuống góc giường, lặng lẽ nhìn anh.
Có lẽ chỉ vào những khoảnh khắc thế này, cô mới cho phép mình ngắm nhìn anh, không che giấu, không dè dặt.
Cuộc hôn nhân giữa cô và Phong Hành Chỉ, vốn dĩ chỉ là một cuộc liên minh giữa hai gia tộc Phong - Lâm, cũng là do chính tay ông nội Phong hết sức thúc đẩy.
Năm đó, sau cái chết của Phương Nhã Vy, Phong Hành Chỉ tuyệt vọng, quyết sống cô độc cả đời. Ông nội không cam lòng, tìm đến cô, cầu xin cô gả cho cháu mình.
Khi ấy, cô đã hoàn toàn buông bỏ hy vọng với Phong Hành Chỉ, chỉ muốn lặng lẽ yêu anh ở một góc trời xa xôi nào đó. Nhưng lời của ông khiến trái tim cô bừng cháy lần nữa:
“Cháu chỉ cần ở bên cạnh nó. Dù nó không yêu cháu, cháu cũng là người duy nhất có thể giữ nó sống tiếp.”
Vậy là cô gật đầu. Vì tình yêu. Vì lời hứa.
Thế nhưng đổi lại, chính là sự khinh miệt cay nghiệt của anh.
“Lâm Thời Nhan, là cô tự đòi cưới tôi. Vậy thì hãy ở lại mà chuộc tội đi.”
Bất giác, Phong Hành Chỉ nhíu mày. Có gì đó là lạ.
Không khí ngột ngạt. Đầu óc choáng váng.
Anh nhận ra không ổn:
“Lâm Thời Nhan, cô đã làm gì?”
Cô cũng bắt đầu thấy choáng, gò má đỏ lên:
“Nóng quá… Máy lạnh hỏng rồi sao?”
Anh quay sang, thấy cô nửa nằm, dây áo ngủ trượt xuống, đường cong gợi cảm như ẩn như hiện. Mùi hương từ đèn tinh dầu khiến đầu óc anh trở nên mơ hồ.
Anh nhanh chóng phát hiện mùi hương từ đèn tinh dầu, nhận ra nó là chất kích thích.
Anh lập tức dập tắt, nhưng khi đi ngang qua, Lâm Thời Nhan ngã vào lòng anh.
Cô run rẩy ôm cổ anh, thở gấp:
“Hành Chỉ, em khó chịu quá…”
Sức chịu đựng của Phong hành Chỉ đã chạm đến giới hạn. Dược tính cuộn trào trong cơ thể khiến anh gần như mất kiểm soát, cỉ hận không thể nuốt chửng người con gái trước mặt. Thế nhưng, anh vẫn kiềm chế được. Anh nhớ rõ, người trước mặt chính là Lâm Thời Nhan mà anh luôn chán ghét.
Anh cắn mạnh vào lưỡi để giữ tỉnh táo, khàn giọng nói:
“Bình tĩnh lại. Là ông nội bỏ thuốc.”
Cô lại khẽ cười, hơi thở phả lên môi anh:
“Vậy thì… anh làm thuốc giải cho em đi, được không”
Lâm Thời Nhan khẽ thở, hơi thở mềm mại, kiễng chân, mạnh mẽ hôn lên đôi môi mỏng của Phong Hành Chỉ. Đầu lưỡi linh hoạt của cô luồn vào, khuấy động từng đợt nóng bỏng.
Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, nhiệt độ không ngừng dâng cao. Cuối cùng, lý trí của anh sụp đổ, chỉ còn bản năng mãnh liệt, siết chặt cô trong vòng tay, như muốn hoà tan cả hai vào nhau.
Gió ngoài cửa sổ càng lúc càng mạnh, mưa cũng nặng hạt hơn, đến cả vầng trăng cũng e thẹn ẩn sau tầng mây.
Khi mọi chuyện qua đi, Lâm Thời Nhan, tựa trên ngực ướt đẫm mồ hôi của anh. Giây phút dịu dàng và gần gũi ấy khiến cô thoandg có cảm giác hạnh phúc như trong mơ.
Nhưng ngay giây sau, anh hất cô ra, ánh mắt lạnh như băng:
“Ba năm rồi, Lâm Thời Nhan, thủ đoạn của cô vẫn bẩn thỉu như thế.”
Lâm Thời Nhan muốn mở miệng giải thích, nhưng cuối cùng lại không nói lời nào. Dù cô có nói gì đi nữa, trong mắt Phong Hành Chỉ, tất cả chỉ là nguỵ biện..
Chuông điện thoại vang lên.
Anh vừa cài lại cúc áo vừa nghe máy, giọng trầm khàn lại dịu dàng khác thường:
“Thư Vy…”
Tiếng gọi ấy như một lưỡi dao xoáy thẳng vào tim Lâm Thì Nhan.
Bởi cô hiểu - người anh yêu vẫn chưa bao giờ là cô.