Phu Nhân Xóa Tên Anh Rồi

Chương 1. Không thể mang thai

Trước Sau

break

Lâm Thời Nhan đẩy cửa phòng bước vào, ngay lập tức bắt gặp cảnh tượng chói mắt: Phong Hành Chỉ đang ngồi dựa lưng một cách lười biếng trên ghế sofa, bên cạnh là một cô gái trẻ trung, kiều diễm đang mềm mại tựa vào lòng anh.

Cô gái kia thấy Lâm Thời Nhan bước vào liền vớ lấy một tập tài liệu ném thẳng vào người cô, giọng điệu kiêu ngạo và thách thức:

“Tôi đã mang thai được ba tháng, còn đi kiểm tra giới tính ở bệnh viện rồi - là con trai đấy. Lâm Thời Nhan, nếu cô còn chút tự trọng, thì chủ động ly hôn đi là vừa.”

Lâm Thời Nhan cầm lấy tờ giấy , ánh mắt lướt nhanh qua dòng chữ - quả nhiên, cô ta đã mang thai. Cô bình thản gấp tờ giấy lại, giọng nói lạnh đến mức khiến người khác rùng mình:

“Đi thôi. Giờ vẫn còn sớm, vẫn kịp đến bệnh viện phá thai.”

“Lâm Thời Nhan! Cô điên rồi à? Dám bảo tôi bỏ đi đứa con trai đầu của nhà Phong sao? Nó là cháu đích tôn đấy!”

Cô ta tức giận bật dậy, giơ tay định tát cô một cái thật mạnh - cái tát chứa đầy phẫn nộ của kẻ tin rằng mình sắp giành chiến thắng.

Nhưng tay chưa kịp chạm vào má cô, Lâm Thời Nhan đã nhanh như chớp bắt lấy cổ tay, lạnh lùng đẩy mạnh một cái khiến đối phương ngã nhào ra sau.

Nhìn khuôn mặt đang biến dạng vì giận dữ của cô ta, Lâm Thời Nhan giữ vẻ mặt bình thản, ánh mắt lại sắc lạnh như dao:

"Cháu đích tôn à? Chẳng lẽ Phong Hành Chỉ chưa nói cho cô biết, anh ấy đã tiến hành triệt sản rồi sao? Xin hỏi, cô mang thai bằng cách nào?"

“Cô... cô nói linh tinh gì vậy! Anh ấy sao có thể làm chuyện đó được? Nhất định là cô đang nói dối!”

Cô ta hoảng loạn nhìn sang Phong Hành Chỉ cầu cứu:

“Phong Hành Chỉ, không phải đúng không? Anh nói đi, cô ta đang nói dối mà, phải không?”

Phong Hành Chỉ nhếch môi, ánh mắt lãnh đạm, giọng cười nhạt như băng đá:

“Cô ấy không nói dối. Đúng là tôi đã làm phẫu thuật. Vậy nên… cô có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc cô mang thai bằng cách nào? Thụ tinh nhân tạo à?”

Lời nói nhẹ nhàng nhưng lạnh như dao cắt.

Cô gái cứng đờ, sắc mặt trắng bệch, môi run run, lắp bắp mãi mà không thốt nổi một lời.

“Em… em…” Cô ta tái mặt, bàn tay siết chặt góc áo, cổ họng nghẹn cứng. Dưới ánh nhìn lạnh lẽo của anh, mọi lời ngụy biện đều hóa thành tro bụi - cô ta không nói nổi một chữ.

Cuối cùng, cô ta chỉ biết khóc lóc gào lên:

“Em sai rồi, em không nên lừa dối anh. Chỉ là em quá yêu anh, quá muốn được ở lại bên cạnh anh thôi!"

Lâm Thời Nhan tặc lưỡi một tiếng, thấy cô gái vẫn còn định làm ầm ĩ không thôi, cô ra hiệu cho bảo vệ đến lôi cô ta ra ngoài.

Chỉ trong chốc lát, tiếng gào khóc yếu ớt dần tan biến nơi hành lang.

“Cô lúc nào cũng mạnh tay như vậy. Mấy người đó bị cô dọa cho phát khóc rồi.”

Lâm Thời Nhan bước đến trước mặt anh, không nói một lời liền rút điếu thuốc khỏi tay anh. Cô hơi cúi xuống, ánh mắt bình tĩnh mà lạnh lẽo, ngang tầm với ánh nhìn của anh:

“Bọn họ có thể không khóc, chỉ cần anh chịu được việc những cô gái đó - chỉ vì có khuôn mặt giống Phương Nhã Vi - mà tìm đủ mọi cách, thậm chí mang thai giả để ép anh kết hôn.”

Sắc mặt Phong Hành Chỉ thay đổi, vẻ mặt lập tức trở nên tàn nhẫn, hung ác:

“Cô không có tư cách để nhắc đến cô ấy"

“Tại sao em không đủ tư cách?”

Ba năm nhẫn nhịn đã khiến cô mệt mỏi đến tột cùng, lần này thì Lâm Thời Nhan không còn kiềm chế nữa:

“Phong Hành Chỉ, em nói lại lần nữa, em chưa bao giờ đẩy Phương Nhã Vi, cô ta tự mình ngã xuống chỉ để vu oan cho em! Kết cục chết vì ngã cũng chỉ là gieo gió gặt bão! Em không cần phải chịu trách nhiệm, và anh càng không có quyền ép buộc em vì chuyện đó!”

“Câm miệng!”

“Được, nếu không muốn nghe em nói, vậy thì dùng cách khác đi.”

Lâm Thời Nhan ngồi hẳn lên người Phong Hành Chỉ, đưa tay xé toang chiếc áo sơ mi trên người anh rồi ném vào thùng rác.

“Áo dơ thì nên vứt đi.”

Anh nhếch môi cười lạnh:

“Vứt cái này rồi, vẫn còn cái khác.”

Ngón tay cô khẽ run - cô hiểu anh đang nói về những người phụ nữ khác.

Ba năm kết hôn, cô phải đối mặt với hết người này đến người khác, tất cả đều có điểm giống Phương Nhã Vi: đôi mắt, bờ môi, hay chỉ là nụ cười thoáng qua.

Sự tồn tại của họ chỉ nhằm mục đích chọc tức cô.

Cô ngẩng đầu, kiên định nói:

“Vậy thì cứ tiếp tục vứt. Nhưng đêm nay, anh là của em.”

Anh lạnh giọng:

“Tôi thật muốn biết, ai cho cô dũng khí để cô nghĩ rằng đêm nay tôi sẽ thuộc về cô?”

Vừa dứt lời, Phong Hành Chỉ liền dùng lực mạnh hất Lâm Thời Nhan ra khỏi người. Anh đứng dậy, định bỏ đi.

“Phong Hành Chỉ!”

Cô nằm trên ghế, bỗng lên tiếng:

“Anh không sợ em sẽ nói với ông nội, bảo ông đưa Phương Thư Vy ra nước ngoài sao?”

Phương Thư Vy là em gái của Phương Nhã Vy - không trẻ, không đẹp, không có gia thế, nhưng vì khuôn mặt giống chị gái mình, được Phong Hành Chỉ nuông chiều như báu vật.

Phong Hành Chỉ bất ngờ siết chặt cổ cô, ánh mắt như dao sắc:

“Lâm Thời Nhan, tốt nhất cô nên ngoan ngoãn. Nếu không, tôi không biết mình sẽ làm gì đâu, hiểu chứ?”

Trong mắt anh là sát khí.

Lâm Thời Nhan bỗng lạnh cả người - chỉ vì một kẻ thế thân mà anh thật sự muốn giết cô.

Trái tim Lâm Thời Nhan lạnh ngắt, nỗi đau từ cổ lan thẳng xuống ngực, cô nhìn anh, nước mắt dâng tràn trong khóe mắt.

Anh buông cô ra, rút khăn giấy lau tay thật kỹ, từng kẽ móng tay cũng không bỏ qua, ánh mắt chán ghét như thể vừa chạm phải rác rưởi.

Cảnh tượng đó khiến tim cô như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, đau đến nghẹt thở.

Cánh cửa phòng bị anh mạnh mẽ đóng sầm lại, vang vọng trong không gian tĩnh lặng.

Lâm Thời Nhan ngồi phịch xuống sofa, đôi vai run rẩy. Nước mắt rơi xuống, ướt đẫm gò má.

Có gì tàn nhẫn hơn việc người mình yêu lại yêu người khác?

Có lẽ người phụ nữ anh yêu đã chết.

Một người đã chết - sẽ không bao giờ còn phạm sai lầm nữa.

Theo thời gian, họ sẽ được bao phủ bởi lớp sương mù của ký ức, trở nên hoàn mỹ đến vô thực.

Họ trở thành ánh trăng trắng ngần, nốt chu sa trên lòng người, là hình bóng vĩnh viễn không thể thay thế.

Còn cô, chỉ có thể mãi mãi sống dưới cái bóng ấy, trong sự so sán, trong nỗi đau lặp đi lặp lại.

Nếu có thể lựa chọn lại, cô sẽ không bao giờ yêu Phong Hành Chỉ.

Những đời này, cô không có quyền chọn. Từ cái ngày anh bế cô ra khỏi trận tuyết năm ấy, trái tim cô đã thuộc về anh - yêu đến vô phương cứu chữa.

Lâm Thời Nhan khẽ hít sâu, chỉnh lại quần áo, xoá đi mọi dấu vết của sự yếu mềm.

Khi cô ngẩng đầu lên lần nữa, ánh mắt đã bình lặng như mặt hồ, chẳng còn một chút bi thương nào sót lại.

Cô đẩy cửa bước ra khỏi phòng, ngay lập tức trông thấy Phong Chi Hành đang đứng đó.

Phong Hành Chỉ liếc cô một cái, giọng thản nhiên:

“Ông nội đang đợi ở nhà.”

Nói xong, anh sải bước đi thẳng ra ngoài.

Lâm Thời Nhan không nói gì, chỉ lặng lẽ bước theo.

Chiếc xe chậm rãi lăn bánh.

Trong xe, chỉ có tiếng giấy lật và tiếng thở của hai người - yên tĩnh đến mức nge được nhịp tim.

Cô hơi dựa ra sau, vẻ mặt thả lỏng.

Khoảnh khắc yên bình hiếm hoi này, với cô, chính là chút dịu dàng ít ỏi trong mối quan hệ căng như dây đàn giữa họ.

Vừa bước vào nhà, ông nội Phong mặc áo dài gấm xanh nhạt đã bước ra, vui mừng ôm lấy cô:

“Ôi! Nhan Nhan, cuối cùng cháu cũng đến! Ông nhớ cháu đến đau cả tim rồi.”

Cô bật cười:

“Ông ơi, hai ngày trước cháu mới về mà.”

“Một ngày không gặp như ba năm xa cách. Tính ra cũng sáu năm rồi cháu chưa về thăm ông! Cả đời người có được mấy lần sáu năm chứ?”

Lam Thời Nhan lập tức nhận lỗi, giọng nhỏ nhẹ mà ngọt ngào:

“Cháu biết lỗi rồi ạ. Từ nay cháu sẽ về thăm ông mỗi ngày.”

“Thế mới là cháu ngoan của ông.” 

Cô trò chuyện vui vẻ với ông, hoàn toàn bỏ mặc người chồng bên cạnh.

Phong Hành Chỉ chỉ lạnh lùng nhìn vì đã quá quen với cảnh đó.

Lúc ấy, quản gia đi tới, cung kính nói:

“Lão gia, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi ạ.”

Trên bàn cơm bày đầy món ăn mà Lâm Thời Nhan thích, từng đĩa đều được chuẩn bị tinh tế.

Ông nội Phong gắp một miếng cá to, ân cần bỏ vào chén cô, giọng đầy yêu thương:

“Ăn nhiều lên, dạo này trông cháu gầy đi rồi đấy.”

“Cảm ơn ông nội.” Cô mỉm cười, vừa nói vừa đưa đũa lên.

Nhưng miếng cá vừa chạm vào lưỡi, một cơn buồn nôn dữ dội ập đến.

Lâm Thời Nhan vội vàng che miệng, cúi đầu nôn, khiến cả bàn cơm thoáng chốc rơi vào im lặng.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc