"Em không..."
Lâm Thời Nhan còn chưa kịp từ chối thì điện thoại trong túi vang lên.
Là ông nội Phong gọi đến.
Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng nở nụ cười dịu dàng:
“Cháu nghe đây ạ.”
Giọng ông cụ vang lên vui vẻ:
“Nhan Nhan, tan làm chưa? Ông bảo quản gia đến đón cháu về nhà cũ ăn cơm nhé, gọi cả Hành Chỉ cùng đi với cháu.”
Lâm Thời Nhan liếc nhìn Phong Hành Chỉ. Khuôn mặt anh lạnh như băng, xa cách như thể không muốn dính dáng gì đến cô.
Tim cô nhói lên, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười đáp:
“Tối nay cháu định cùng Hành Chỉ ăn tối ạ.”
Đầu giây bên kia, ông cụ Phong lập tức vui vẻ hẳn lên, giọng đầy phấn khởi:
“Tốt, tốt lắm! Hai đứa cứ từ từ mà dùng bữa. Ăn xong thì đi xem phim nhé.”
Cô nhẹ nhàng đáp lời, giọng mềm mại và chân thành khiến ông cụ vui vẻ đến nỗi cười không ngậm được miệng.
Cô luôn có cách khiến người lớn thương yêu mình chỉ bằng vài lời nói nhẹ nhàng.
Vừa tắt máy, sắc mặt Phong Hành Chỉ đã trầm xuống. Anh chẳng buồn nói gì, chỉ lạnh lùng nhấn ga.
Một tiếng sau, xe dừng trước bệnh viện.
Lâm Thời Nhan lặng lẽ đi sau anh vào phòng bệnh.
Phương Thư Vy nằm đó, nửa khuôn mặt băng trắng xóa, càng khiến khuôn mặt vốn nhỏ nhắn của cô ta thêm phần yếu đuối, mong manh.
Cô ta đang dựa vào giường khóc nức nở, còn chị Trương thì ngồi bên, vừa dỗ vừa than.
Thấy Phong Hành Chỉ bước vào, Chị Trương vội vàng đứng dậy, giọng gấp gáp:
“Tổng giám đốc Phong, ngài cuối cùng cũng đến rồi. Cô Thư Vy vừa gặp ác mộng, tỉnh dậy còn hoảng sợ, cứ khóc mãi, còn nói “Đừng rạch vào mặt tôi…”
Khi nói, ánh mắt chị ta sắc như dao, lia thẳng về phía Lâm Thì Nhan.
Phong Hành Chỉ ngồi xuống cạnh giường, nhìn lớp băng trên mặt Phương Thư Vi:
“Em cảm thấy thế nào rồi?”
Phương Thư Vi đôi mắt đỏ hoe, đầy nước mắt, giọng run rẩy, yếu đuối:
“Anh Hành Chỉ, em… em chỉ hơi sợ thôi. Là chị Trương lo quá, cứ muốn gọi cho anh. Làm phiền anh rồi, xin lỗi chị Nhan cũng phải đi cùng.”
Giọng nói mềm mại, pha chút nghẹn ngào, vừa đáng thương vừa khéo léo khiến người nghe không khỏi động lòng.
Chị Trương không nhịn được, giọng phẫn nộ:
“Thư Vy, sao em lại xin lỗi người đã làm hại em chứ? Nếu không phải cô ta ghen tuông đến mù quáng, ra tay độc ác, thì em có bị thương thế này không? Còn công việc sắp tới thì sao đây? Tiền bồi thường hợp đồng em lấy đâu ra mà trả?”
Phong Hành Chỉ vẫn giữ giọng điềm đạm, nói với vẻ bình tĩnh:
“Chuyện bồi thường không cần lo. Tôi sẽ bảo thư ký Chu xử lý.”
Anh quay sang nhìn Phương Thư Vy, ánh mắt dịu xuống, nơi đáy mắt ánh lên một tia dịu dàng khiến người khác không khỏi rung động:
“Đừng khóc nữa. Anh đã hỏi bác sĩ rồi, vết thương không sâu đâu. Chỉ cần em hợp tác điều trị, sẽ không để lại sẹo.”
Ánh mắt anh dừng trên gương mặt nhỏ nhắn bị quấn băng của cô, trong giọng nói tràn đầy sự quan tâm - một sự dịu dàng khiến không khí trong phòng bệnh chợt trở nên nặng nề và khó đoán.
“Vâng…” Cô ta gật đầu, nước mắt lại rơi lã chã.
Cô ta vội vàng đưa tay lau nước mắt, giọng mang theo chút xấu hổ:
“Em thật yếu đuối phải không? Lại khiến anh lo lắng rồi…”
“Không đâu.” Phong Hành Chỉ đáp, giọng điệu trầm thấp, mang theo sự dịu dàng hiếm thấy.
Anh lấy khăn tay, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô ta, thấy băng gạc bị ướt thì cẩn thận tháo xuống, để lộ nửa khuôn mặt sưng đỏ, bôi đầy thuốc, trông thật ghê rợn.
Phong Hành Chỉ kiên nhẫn giúp cô bôi thuốc, từng động tác đều nhẹ đến mức gần như không dám chạm mạnh.
“A.” Cô ta khẽ rít lên, hàng mi run run đọng giọt lệ.
“Đau à?”
“Không đau, có anh ở đây… em chẳng thấy đau chút nào.”
Anh nhẹ tay hơn, ánh mắt dịu dàng, chứa đầy thương xót ư, như thể đang chăm chút cho báu vật trong tay.
Lâm Thời Nhan đứng một bên, lặng lẽ nhìn. Cô chưa từng thấy Phong Hành Chỉ dịu dàng đến mức nàu, mềm mại như nước, khác hẳn với vẻ lạnh lùng thường ngày.
Hóa ra, Phong Hành Chỉ không phải không biết dịu dàng. Chỉ là sự dịu dàng đó, chưa bao giờ dành cho cô.
Cô thấy cổ họng nghẹn lại, không cần ở lại thêm nữa, xoay người định rời đi.
“Chờ đã.” Giọng Phương Thư Vi khẽ run.
“Chị Nhan, chị định đi sao? Em sẽ nói với anh Hành Chỉ là chị chỉ tức giận quá nên mới lỡ tay thôi… em biết chị không cố ý làm em bị thương.”
Phong Hành Chỉ nhìn cô, lạnh lùng ra lệnh:
“Xin lỗi Thư Vy đi.”
“Không cần đâu ạ…” Phương Thư Vi vẫn giả vờ nhân hậu.
Lâm Thì Nhan bật cười khẽ, ánh mắt sắc lạnh:
“Vậy thì báo cảnh sát đi.”
Cô nhìn thẳng vào Phương Thư Vy:
“Không phải cô nói tôi rạch mặt cô sao? Gọi cảnh sát đến bắt tôi đi. Biết đâu vào đồn, nhà họ Phong sẽ nhân cơ hội đuổi tôi ra khỏi nhà luôn. Thế có phải hợp ý cô không?”
Phương Thư Vi sững người, cười gượng:
“Chị Nhan, chị nói gì thế, chị em mình người cùng một nhà, sao phải làm lớn chuyện…”
“Xin lỗi, tôi là con một, không có chị em gì hết.”
Cô quay sang Phong Hành Chỉ:
“Mọi chuyện đã rõ rồi, em đi trước.”
Cô quay người rời đi, lưng thẳng như những cây tre kiêu hãnh, mang theo vẻ cô độc và bất khuất.
Phương Thư Vy cắn môi, nhưng thấy ánh mắt lạnh lùng của anh, lập tức đổi giọng đáng thương:
“Em xin lỗi… là em hoảng quá, tự mình va vào cạnh bàn. Chị Trương cũng chỉ lo cho em nên mới hiểu lầm chị Nhan. Em tin chị ấy sẽ không làm hại em đâu.”
“Đủ rồi.” Anh cắt lời, giọng cứng như thép.
“Xin lỗi, tất cả là lỗi của em…” Cô ta cúi đầu, nước mắt lăn dài.
“Đừng xin lỗi nữa!” Anh quát, bực bội với dáng vẻ đáng thương kia.
Bởi khuôn mặt này, trong ký ức anh, đáng ra phải tươi sáng, rực rỡ, chứ không phải yếu đuối thế này.
Phương Thư Vy run lên một cái, như vừa bị doạ sợ.
Anh chợt khựng lại - người trước mặt, không phải cô ấy.
“Lâm Thời Nhan sẽ không làm hại em nữa. Đừng sợ.”
Anh rút thẻ ngân hàng trong túi áo, nhét vào tay cô.
“Cầm lấy, tự mua món quà cho mình, coi như anh bù lại.”
Phương Thư Vy nở nụ cười:
“Vâng, mua xong em sẽ đưa anh xem.”
Anh nhìn nụ cười của cô ta, tâm tình dịu lại:
“Nghỉ ngơi đi, anh về đây.”
Phương Thư Vy ngoan ngoãn gật đầu:
“Anh Hành Chỉ, đi đường cẩn thận nhé.”
Ngay khi Phong Hành Chỉ khép cửa phòng, nụ cười trên mặt Phương Thư Vy lập tức biến mất.
Cô ta ném mạnh điện thoại xuống đất, nghiến răng:
“Đồ khốn! Lâm Thời Nhan, con khốn!”
Chị Trương ra hiệu trợ lý dọn dẹp, rồi dỗ dành:
“Tổng giám đốc Phong đã rất quan tâm em như vậy, em nên vui mới đúng.:
“Quan tâm?” Phương Thư Vy cười lạnh. “Chị chưa từng thấy anh ấy với chị tôi đâu. Đó mới là thật lòng! Một ngày nào đó, tôi sẽ thay thế chị ấy, trở thành người anh ấy yêu thật sự.”
Cô ta nhìn sang chị Trương hỏi:
“Cánh paparazzi sắp xếp xong chưa?”
“Yên tâm, xong hết rồi. Họ sẽ chụp được cảnh tổng giám đốc ra vào bệnh viện.”
“Tốt.”
Cô ta ngả người ra sau, nụ cười ngây thơ trên môi, nhưng trong mắt lại toàn là toan tính và giả dối.
Rời bệnh viện, Phong Hành Chỉ không tìm thấy Lâm Thì Nhan ở đâu cả.
Anh gọi cho cô:
“Cô ở đâu?”
“Em bắt taxi về biệt thự cũ rồi.”
Sắc mặt anh trầm hẳn xuống, giọng đầy tức giận:
“Ông nội tuổi đã cao, cô có thể đừng lợi dụng tình thương của ông đối với cô nữa được không?”