Edit: Dao Dao
Giữa trưa hôm ấy, cơm canh của Bùi Tê như thường lệ được dọn ở Tê Ngô Viện sáu món bày đủ sắc hương, bốn mặn hai chay, thêm một bát canh nóng hôi hổi nghi ngút khói.
Ấy thế mà đang ngồi trước một bàn sơn hào hải vị, Bùi Tê lại thấy miếng cơm trong miệng… khó mà nuốt xuống nổi.
Thiển Hà thấy thiếu gia cứ ngẩn người, vội nhỏ giọng khuyên giải: “Thiếu gia, món vịt bát bảo với bột củ sen hầm xương đều do phu nhân hôm qua đặc biệt dặn phòng bếp nấu cho ngài đấy. Sáng giờ ngài chưa ăn được bao nhiêu, giờ nên dùng thêm chút. Lát nữa ai hồi bẩm lại, phu nhân nghe được cũng vui lòng.”
Bùi Tê bỗng hỏi: “Thiển Hà, bàn đồ ăn này… bên ngoài người ta có phải không dễ mà ăn được?”
Thiển Hà nghe chẳng hiểu thiếu gia lại nổi cơn gì, nhưng vẫn thật thà đáp: “Thiếu gia, bình thường dân thường một tháng còn chẳng dám ăn thịt một bữa. Một món trên bàn này thôi cũng đủ cho cả nhà họ sống nửa tháng.”
Nghe đến đây, Bùi Tê đặt đũa xuống cái cạch: “Thế thì ta không ăn nữa. Thiển Hà, ta muốn ăn đồ đạm bạc.”
Nói rồi còn ủ rũ lầm bầm: “Cỏ với trấu… ta cũng muốn ăn luôn.”
Thiển Hà nghe mà ngẩn người. Thị lang phủ không thiếu bạc, thiếu gia lại còn có kho riêng đầy ắp, trước giờ toàn ăn uống theo tiêu chuẩn hoàng cung… thế mà hôm nay lại tự đòi hành khổ mình?
Thiển Hà vốn sinh ra trong nghèo khó, từng bị ca tẩu chèn ép, cái ăn còn chẳng bằng nước rửa nồi nghĩ lại còn thấy rùng mình. Nay thiếu gia lại tự nguyện chịu khổ, thật chẳng hiểu vì sao.
Triệu phu tử… rốt cuộc đã nói gì với thiếu gia vậy?
Dù miệng nói muốn ăn cỏ, nhưng Bùi Tê cũng không thật sự bắt Thiển Hà luộc cỏ. Chỉ bảo mang hết đồ ăn ra ngoài. Sợ thiếu gia lát nữa đói, Thiển Hà vội chạy sang phòng bếp bưng về hai đĩa điểm tâm.
Bùi Tê cầm miếng bánh táo đỏ mà lại đọc thành bánh đậu đỏ. Vừa ngửi thấy mùi táo thơm, tâm trạng lại trào lên thành thơ:
“Hồng đậu sinh Nam quốc,
Xuân lai phát kỷ chi.
Nguyện quân đa thái hiệt,
Vật thử nhất tương tư.”
“Tương tư” này… Bùi Tê nghĩ thầm, nếu Triệu Sơ Đồng không mau tới hái mình đi, e mối tương tư trong lòng sẽ mọc lan thành bụi, cuối cùng khô quắt mà chết mất.
Giờ thì mùi vị sầu tư đây rồi…
“Thiển Hà, hắn còn chưa tới tìm ta sao?” Ngâm thơ xong, Bùi Tê thở dài, giọng đượm vài phần bi phẫn.
Ai là “hắn”, Thiển Hà nghe một cái là hiểu ngay, liền đáp: “Thiếu gia, đây là nội trạch, Triệu phu tử vào không được đâu.”
“Thế… hắn cũng chẳng gửi nổi một tờ tin vào sao?”
“Chắc cũng gửi không lọt đâu ạ.” Thiển Hà lại thật thà trả lời.
Bùi Tê nghe xong lập tức xịu xuống như tàu lá héo.
Sơn minh đã tắt, cẩm thư chẳng đến…
Triệu phu tử đúng là quá tuyệt tình. Cậu đã thành ra bộ dạng thê thảm thế này, vậy mà phu tử còn chẳng thèm gửi lấy vài câu an ủi. Nghĩ đến chuyện Triệu Sơ Đồng muốn cắt đứt với mình, Bùi Tê vừa giận vừa buồn, trong lòng như có con mèo hoang cào loạn.
Rõ ràng cậu chẳng làm sai điều gì, phu tử cũng không sai điều gì. Hai người rốt cuộc vì sao lại thành ra cảnh sinh ly tử biệt bi phẫn đến thế?
Phu tử thích cậu đến vậy, thế mà còn tự lừa mình rằng “vì tốt cho cậu” nên muốn chia xa. Vừa nghĩ đến đây, Bùi Tê lập tức não bổ lúc này lòng phu tử chắc cũng đang đau như dao cắt, khổ sở chẳng kém gì mình.
Đủ thứ ý nghĩ tạp nham ùn ùn kéo đến làm đầu óc cậu rối như tơ vò…
Thật ra chuyện Bùi Tê lười học không phải ngày một ngày hai. Lần này cậu trốn học, Bùi thị lang cùng phu nhân chỉ tưởng ca nhi nghẹn lâu rồi muốn thả lỏng đôi chút, nên chẳng để tâm. Hai người vốn chưa từng kỳ vọng Tê Tê học hành nên người, chỉ cần con sống vui vẻ, an ổn là được.
Nhưng đến khi Bùi Tê nghỉ học liền hai ngày, phu tử của cậu còn đến xin từ chức, Bùi thị lang mới thấy chuyện học hành của con mình hình như… không thể mặc kệ nữa.
Ông lập tức cho người gọi Bùi Tê đến ngoại thư phòng.
Ban đầu Bùi thị lang còn định mắng cho một trận ra trò. Nhưng vừa thấy dáng vẻ ỉu xìu, mắt cụp xuống của con, lòng ông lập tức mềm như bún.
“Tê Tê của cha bị sao vậy? Ai khi dễ con? Có phải Triệu phu tử nói nặng lời? Con nói cha nghe, cha đi đòi lại công bằng cho con ngay.”
Giọng điệu ân cần cứ như đang dỗ tiểu oa nhi.
Bùi Tê vốn muốn nhân cơ hội kể khổ với cha, nhưng mở miệng lại thôi: “Phu tử không khi dễ con.”
“Vậy thì là thằng nhóc Bùi Hàm!” Bùi thị lang lập tức đùng đùng nổi giận.
“Ta biết ngay, mỗi lần nó về là không có chuyện tốt. Lần này còn giật mất cái thiếp cha cực khổ mới chuẩn bị cho con. Đợi nó về lần sau, xem ta dạy lại nó thế nào.”
“Hàm chất nhi không khi dễ con. Thiếp là con tự đưa. Cha đừng lúc nào cũng nhìn Hàm Nhi không thuận mắt.” Bùi Tê nhỏ giọng nói.
Bùi thị lang nhìn ca nhi che chở Bùi Hàm như vậy, trong lòng chua đến đắng họng: “Tê Tê, con đừng để nó dụ dỗ. Nó từ bé đã giảo hoạt. Khi còn nhỏ xíu, nó đã biết chọc con gọi nó là “ca ca”. Ta nhìn là biết ngay thằng nhóc đó chẳng đứng đắn gì.”
Đó chính là khúc mắc nhiều năm nay của Bùi thị lang với đứa cháu đích tôn ấy.
Ông bốn mươi hai tuổi mới có được Bùi Tê đứa con mà ông coi như châu báu, hận không thể ngậm trong miệng, nâng trên tay, thứ gì tốt nhất cũng muốn dâng.
Bùi Hàm tuy là cháu đích tôn, nhưng đứng trước Bùi Tê cũng phải nhường vài phần. Thế mà thằng nhóc ấy càng lớn càng phúc hắc chẳng những không chịu kính trọng tiểu thúc thúc, lại còn dám dụ dỗ Tê Tê gọi mình một tiếng “ca ca”. Quá quắt hơn nữa, nó còn khiến Tê Tê chỉ thân cận mỗi nó, bỏ mặc cả vị phụ thân ruột thịt là ông đây.
Bùi thị lang vẫn nhớ như in năm Bùi Tê tròn ba tuổi, Bùi Hàm về ngoại hai ngày, kết quả Tê Tê gào khóc tìm y suốt hai ngày trời.
Sủng ái như thế… đến cha ruột còn chưa từng được hưởng!