Edit: Dao Dao
Bùi Tê vốn đâu phải người ngốc. Cậu hiểu tư bôn là tội nặng nhường nào. Chỉ là, đem Triệu Sơ Đồng đặt lên cán cân so với cha nương, cậu tin chắc song thân rồi cũng sẽ tha thứ. Chính vì niềm tin ấy, cậu mới dám chọn đứng về phía Triệu Sơ Đồng.
Nhưng Triệu Sơ Đồng lại không thể đồng ý với suy nghĩ đó, càng chẳng thể mang cậu bỏ trốn.
Nghĩ vậy một hồi, Bùi Tê lại òa khóc.
Triệu Sơ Đồng hết đường xoay xở, đành đưa tay che miệng cậu: “Tê Tê, nếu niềm vui giữa ta và ngươi phải đổi bằng nước mắt cùng đau khổ của thân nhân, ngươi nghĩ chính mình còn vui nổi sao?”
Bùi Tê nghẹn ngào mắng: “Ngươi… ngươi đúng là đồ xấu xa.”
Triệu Sơ Đồng kiên nhẫn nói: “Khóc nữa thân thể sẽ nóng lên, rồi sinh bệnh.”
Bùi Tê lập tức khóc to hơn: “Ngươi đã không cần ta, còn để tâm ta bị bệnh làm gì!”
Tiếng khóc lúc nỉ non, lúc nấc nghẹn, khiến lòng Triệu Sơ Đồng rối như tơ vò. Hắn lo nhất là tiếng động truyền ra ngoài rồi mọi chuyện bại lộ. Hắn vẫn luôn… rất sợ chết.
“Tê Tê, ngươi còn nhỏ, chưa hiểu. Thân nhân, bằng hữu, cuộc sống yên ổn giàu sang… đều đáng giá hơn một nam nhân tầm thường. Không ai đáng để ngươi vì hắn mà vứt bỏ tất thảy.”
Nhưng Bùi Tê chẳng nghe lọt chữ nào. Cậu úp mặt xuống bàn, nước mắt rơi lộp bộp. Triệu Sơ Đồng bất đắc dĩ, chỉ biết tiếp tục khuyên giải.
Cuối cùng, Bùi Tê bật dậy gào lên: “Đừng nói nữa! Ta không nghe! Ta và ngươi đã chẳng còn trong sạch. Nếu ngươi dám bỏ ta, ta… ta lập tức đi thắt cổ!”
Triệu Sơ Đồng lập tức câm nín. Hắn chợt nhớ tuy hai bên chưa làm gì quá đáng, nhưng cũng đã tỏ tình, tặng lễ, thổ lộ lòng dạ… Trong hoàn cảnh này, đúng là chẳng thể xem là trong sạch nữa.
Hắn có thể coi đó là chuyện nhỏ, nhưng Bùi Tê thì tuyệt không phải kẻ dễ dãi.
Đang suy nghĩ, dị năng của hắn bỗng cảm nhận được tâm tình Bùi Tê rung lên còn xen chút đắc ý khoe khoang. Triệu Sơ Đồng bật cười.
Hóa ra tiểu ca nhi này cảm thấy uy hiếp được người ta thì đắc ý như thế.
“Dù sao ngươi cũng nghĩ cách bỏ ta!” Nói xong, Bùi Tê sụt sịt kéo Thiển Hà chạy thẳng một mạch về Tê Ngô viện.
Triệu Sơ Đồng day day trán tiểu ca nhi này đúng là khó hầu.
Thậm chí có lúc hắn còn hoài nghi có phải ngay từ đầu, Bùi Tê vốn tự nguyện để nguyên thân lừa không?
Về tới viện, Bùi Tê chui thẳng vào tẩm phòng.
Bọn nha hoàn và gã sai vặt trong sân nhìn nhau ngơ ngác. Thiển Hà phất tay quát: “Nhìn cái gì? Mau làm việc! Thiếu gia đọc sách mệt rồi, về nghỉ ngơi.”
Mọi người lập tức hiểu ra à, thì ra thiếu gia lại trốn học.
Trong phủ này ai chẳng biết thiếu gia không hợp với sách vở. Năm nay cố gắng siêng năng được một năm khiến ai nấy suýt quên mất chuyện đó.
Thiển Hà lập tức chạy vào xem tình hình.
Trong phòng, Bùi Tê ôm gối đấm loạn xạ lên giường, như thể chỉ cần đấm mạnh hơn một chút là có thể đập nát hết nỗi ấm ức trong lòng.
Thiển Hà lúc nãy đứng ngoài cửa nghe được đôi câu, biết rõ Triệu phu tử định cắt đứt với thiếu gia nên thiếu gia mới đau lòng đến vậy.
Trong lòng Thiển Hà càng thêm oán Triệu Sơ Đồng không cưới nổi thì chớ có trêu ghẹo người ta!
“Triệu Sơ Đồng chết tiệt! Triệu Sơ Đồng xấu xa! Nếu ngươi dám bỏ ta, ta cho ngươi đẹp mặt!”
Bùi Tê vừa đấm giường vừa mắng. Thiển Hà đứng bên cạnh nghiêm túc phụ họa, nhưng do bình thường không đụng chuyện thô tục, Bùi Tê mắng tới mắng lui cũng chỉ có hai câu kia.
Phát tiết xong, cậu lại quay sang trừng mắt với Thiển Hà: “Ai cho ngươi nói phu tử không phải người tốt?”
Thiển Hà há hốc: “Thiếu gia, tiểu nhân vừa mới giúp người mắng hắn mà!”
“Ngươi không được mắng hắn! Chỉ mình ta được mắng thôi. Lần này bỏ qua, phạt ngươi nửa tháng tiền tiêu vặt.”
Thiển Hà nghẹn họng, chỉ đành cúi đầu cam chịu.
Thiển Hà dè dặt hỏi: “Thiếu gia… rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vì sao phu tử lại muốn chấm dứt với người?”
Câu hỏi vừa dứt, khóe môi Bùi Tê run run, như sắp khóc nữa. Nhưng nghĩ lại khóc cũng chẳng khiến Triệu Sơ Đồng động lòng cậu đành ngồi phịch xuống giường, ôm ngực tức đến mức bật người ngả ra sau.
Tiểu thiếu gia lại bắt đầu trưng bộ dạng giận dỗi rồi.
Ngày hôm sau, kể từ lúc Triệu Sơ Đồng nói rõ mọi chuyện, Bùi Tê liền dứt khoát không tới lớp.
Việc ấy vốn trong dự liệu của Triệu Sơ Đồng. Nếu Bùi Tê thật sự xuất hiện, hắn còn không biết phải đối mặt bằng cách nào.
Mấy ngày trước hắn đã hứa với Bùi Hàm sẽ đến Bùi phủ xin từ chức, tính toán thu dọn trong hai ngày rồi rời đi cho xong. Cứ dây dưa thêm, chỉ sợ lại khiến Bùi Hàm nghi ngờ.
Nguyên thân từng giao tiếp với Bùi Hàm mấy lần, Triệu Sơ Đồng cũng hiểu hắn bảy tám phần. Con người đó cẩn trọng như mèo rình chuột, nhưng lại quen dùng chiêu tiên lễ hậu binh. Đã hẹn đến mà không tới, lần sau muốn tìm cớ thoái thác e khó tìm được lý do thích đáng.
Còn về phần Bùi Tê… đến lúc ấy liệu cơ hội mà dỗ dành vài câu, chắc cũng xong.
Triệu Sơ Đồng thật sự không lo Bùi Tê sẽ làm chuyện dại dột. Tiểu ca nhi kia tuy tâm tư thường bay tận tầng mây, nhưng vẫn biết chừng mực. Người đi rồi, Bùi Tê tất sẽ thương tâm, nhưng theo hiểu biết của hắn tuyệt chẳng đến mức kéo hắn ra trước mặt gia chủ để thú tội.