Phu Lang Là Cái Luyến Ái Não

Chương 10

Trước Sau

break

Edit: Dao Dao

Từ đó, trong lòng Bùi thị lang cứ tích một nỗi chua xót mơ hồ. Thỉnh thoảng nhân cơ hội, ông lại buông vài câu nói xấu, cố ý bôi đen hình tượng của Bùi Hàm trước mặt ca nhi. Chỉ tiếc, tâm tính Bùi Tê rộng rãi như hồ nước mùa thu, lại thân thiết với Bùi Hàm từ bé, thành ra lời ông nói chẳng ảnh hưởng mảy may đến cảm tình giữa hai đứa nhỏ.

“Khi đó Bùi Hàm mới có năm tuổi thôi mà.” Bùi Tê dở khóc dở cười, thật sự chẳng tin nổi cha mình. Năm tuổi thì phúc hắc tâm cơ đến mức ấy được chắc?

“Ba tuổi xem đại.” Bùi thị lang nghiêm túc đáp như đọc thánh chỉ, một lòng một dạ tin rằng cháu mình từ bé đã không phải hạng đơn giản.

“Thôi, không nói chuyện đó nữa.” Bùi thị lang đổi chủ đề cực nhanh: “Cha mới kiếm được một khối Kê Huyết Thạch thượng hạng, muốn làm con dấu cho con chơi.” Nói xong liền lôi Bùi Tê đi xem.

“Con không cần. Nếu cha định đưa cho Bùi Hàm thì tự cha tặng cho hắn, con chẳng làm giúp đâu.” Bùi Tê buột miệng.

“Ai lại đem thứ tốt cho thằng nhãi kia?” Bùi thị lang lập tức phủ nhận, giọng mang theo bao bất bình năm xưa. “Tê Tê, con giữ lại mà làm tư ấn. Cha có bảo bối gì cũng đều để dành cho con trước, không phải cho nó.”

Thật ra Bùi thị lang vốn say mê kim thạch đồ cổ. Hễ thấy món nào ông cho là quý đều muốn mang về cho Bùi Tê thưởng thức. Chỉ khổ nỗi Bùi Tê chẳng thiết tha bao nhiêu, không hiểu cũng chẳng quý trọng.

Nhưng Bùi Hàm thì khác hẳn. Hễ nhìn thấy tư khố của tiểu thúc là đôi mắt lại sáng như sao đêm.

Bùi Tê thấy cháu thích thì liền đưa vài món cho y.

Ban đầu, Bùi Hàm còn sợ tổ phụ biết được sẽ trách phạt, không dám nhận. Nhưng thích quá thì có làm sao? Sợ thì sợ, chứ lòng ham đồ cổ vẫn lớn hơn. Y len lén cầm, rồi phát hiện tổ phụ biết hết mà vẫn chẳng trách, thế là mới thả lỏng, thoải mái nhận luôn.

Từ đó về sau, bảo vật tốt trong tay tổ phụ đều lần lượt chảy về phía Bùi Tê, chẳng món nào lọt đến tay Bùi Hàm. Bùi Tê thấy cháu tội nghiệp lại lựa ít đồ mình không thích, đưa ngược về cho y.

Thế là ba người tạo thành một vòng tuần hoàn thú vị Bùi thị lang đưa cho Bùi Tê, Bùi Tê đưa cho Bùi Hàm, Bùi Hàm cảm động vì tiểu thúc thương mình, lại để dành mấy món tốt dâng trở lại cho tiểu thúc.

Hôm ấy, nhân lúc khoe khối Kê Huyết Thạch, Bùi thị lang hứng quá giảng cho Bùi Tê nghe không ít chuyện về con dấu và nghệ thuật khắc ấn. Ông nghĩ Triệu Sơ Đồng đọc sách nhiều, hẳn cũng có nhiều con dấu tinh xảo. Bùi Tê nghe đến đó mắt liền sáng rỡ, hứng thú như được châm lửa.

Bùi thị lang thấy con vui vẻ thì cũng mừng theo. Nhưng chợt nhớ tới một chuyện, ông thuận miệng nói:

“Triệu phu tử dạy con bảo muốn xin từ chức, về nhà ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi khoa cử. Cha đã đồng ý rồi. Nếu Tê Tê không thích đọc sách, vậy từ nay không cần mời phu tử nữa.”

Một hồi lâu sau, Bùi Tê mới như bị sét đánh ngang tai, bật thốt:

“Sao cha không nói sớm chuyện này?”

“Chuyện sáng nay thôi, có gì lớn đâu?” Bùi thị lang cười hiền hòa. “Cha cũng chẳng mong con thành tài tử gì. Con thế này là tốt rồi. Cha thích, nương con cũng thích.”

Sáng nay vừa hạ triều trở về, quản gia đã bẩm báo Triệu Sơ Đồng đến xin từ chức. Bùi thị lang lập tức gọi người vào gặp. Năm xưa tuyển Triệu Sơ Đồng làm phu tử cho Bùi Tê, ông đã đích thân tra xét xuất thân của hắn. Nay nghe hắn muốn về ôn tập để chuẩn bị thi cử, Bùi thị lang cũng không nói nhiều, chỉ động viên vài câu, tặng thêm cho Triệu Sơ Đồng một ít sách tham khảo, rồi dặn quản gia đưa ngân lượng cho Triệu Sơ Đồng mang theo đường.

Triệu Sơ Đồng khi nhận những thứ đó, trong lòng rối bời không nói nên lời.

Đối với Bùi gia, chút ngân lượng và vài quyển sách chẳng là bao. Nhưng sự chu đáo ấy lại lộ rõ gia phong rộng lượng và tấm lòng tử tế của Bùi phủ. Đặc biệt là tập tư liệu khoa cử mà thị lang đích thân đưa,, với Triệu Sơ Đồng chẳng khác nào hòn than sưởi ấm giữa ngày tuyết lạnh.

Chỉ là… nếu Bùi gia biết rõ chuyện mờ ám giữa hắn và Bùi Tê, chỉ sợ cả nhà sẽ tức đến nôn ra máu.

Bùi Tê vừa nghe tin Triệu Sơ Đồng muốn “bỏ chạy”, sống mũi liền cay xè. Nhưng cậu không dám khóc trước mặt cha, đành ngẩng cổ lên, cố ra vẻ tức giận mà nói:

“Triệu phu tử muốn đi mà chẳng nói với con một câu, lại chạy đi tìm cha trước. Hắn đúng là không coi con ra gì! Con phải lập tức tìm hắn tính sổ!”

“Con mấy ngày liền không đi học, người ta muốn từ biệt cũng đâu có cơ hội.”

Bùi thị lang còn chưa dứt lời, Bùi Tê đã hấp tấp chạy mất hút. Nhìn bóng lưng con phốc phốc lao đi, Bùi thị lang chỉ biết lắc đầu cười khổ. Tính khí Tê Tê vẫn luôn thế, ông chẳng nghi ngờ gì.

Triệu cử nhân dạy Bùi Tê suốt hai năm, ân tình thầy trò sâu nặng, Bùi Tê chạy theo tiễn một đoạn cũng là chuyện bình thường.

“Thiếu gia, tiểu nhân vừa nghe được chuyện mới sáng nay Triệu phu tử dâng đơn từ chức trước mặt lão gia, nói là muốn rời khỏi Bùi phủ.” Thiển Hà vừa thấy thiếu gia bước ra khỏi thư phòng liền vội vàng nhào tới bẩm báo.

Thiển Hà nghe tin xong như có lửa đốt lòng, thu xếp xong mọi chuyện liền chạy một mạch đến đây.

“Ta biết rồi.” Bùi Tê đáp gọn.

Thiển Hà gật đầu, thầm đoán chắc hẳn lão gia đã nói cho thiếu gia hay.

“Phu tử đâu rồi? Đã đi chưa?” Bùi Tê hỏi ngay.

“Chưa đâu.” Thiển Hà lập tức nói nhỏ, giọng đắc ý như vừa lập công: “Vừa nghe tin phu tử muốn đi, tiểu nhân liền sai Thanh Hoan qua khách viện giữ người lại, bảo phu tử đợi thiếu gia đến cáo biệt rồi hãy khởi hành.”

“Làm tốt lắm.” Bùi Tê thuận miệng khen một câu, cố nén sự kích động trong lòng, bước nhanh về phía khách viện.

Trong phủ lúc này, đám hạ nhân đều đã nghe tin Triệu phu tử sắp rời đi. Với họ thì chẳng có gì bất ngờ phu tử đến dạy thiếu gia, trụ được ba tháng đã xem như kỳ tích. Thường là hoặc tự xin đi, hoặc bị thiếu gia kiếm cớ nhờ lão gia “đuổi khéo”. Triệu Sơ Đồng ở lại tận hai năm, trong mắt bọn họ đã là bản lĩnh ngút trời.

Bùi Tê cứ thế hùng hổ tiến vào sân của Triệu Sơ Đồng.

Thiển Hà thì nhanh nhẹn kéo từng hạ nhân ra ngoài, còn ghé tai răn đe:

“Các ngươi tránh mau! Thiếu gia muốn gặp Triệu phu tử lần cuối. Phu tử thì chẳng buồn để ý tới thiếu gia, còn chạy đi xin từ chức, khiến thiếu gia nổi trận lôi đình, sắp vào tính sổ rồi. Mau tránh xa, kẻo lát nữa vạ lây!”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc