Edit: Dao Dao
“Phu tử, nương ta xem trúng con thứ của Uy Xá Bá gia với nhị công tử phủ Chu thị lang. Giờ biết phải làm sao đây?” Bùi Tê lo lắng hỏi Triệu Sơ Đồng.
Tính nết Bùi Tê xưa giờ chẳng hợp làm đích thất, nên thị lang phu nhân chỉ chọn những nhà có con thứ môn đăng hộ đối để cân nhắc.
Triệu Sơ Đồng thong thả đáp: “Cả hai đều môn hộ tương xứng, luận ra cũng hợp lẽ.”
Bùi Tê lập tức nhíu mày: “Ngươi liền mong ta gả cho người khác như vậy sao?”
Triệu Sơ Đồng thuận miệng đọc: “Mạnh Tử hỏi hiếu. Tử rằng: Vô vi…”
Thấy ánh mắt Bùi Tê nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống, hắn đành đổi giọng: “Tuân Tử nói: Nghĩa không trái phụ, lễ không nghịch quân, ấy là đạo người làm người.”
Bùi Tê liền đưa chén trà sang. Nước trà thanh nhẹ, thơm mát trôi vào cổ họng, khiến cả người Triệu Sơ Đồng dịu lại hẳn.
“Phu tử, ngươi nghĩ được biện pháp gì chưa?”
Triệu Sơ Đồng nhìn cậu một cái, đáp nhạt: “Tạm thời chưa có.”
Lại đoán chắc Bùi Tê sắp bật ra chuyện bỏ trốn, hắn nói gấp: “Chuyện này người ngoài không thể tùy tiện làm bừa.”
“Ngươi sao biết ta định nói gì?” Bùi Tê bĩu môi.
“Không khó đoán.” Triệu Sơ Đồng thản nhiên. Tiểu ca nhi này đúng là thú vị bị từ chối mấy lần vẫn không nản, gặp chuyện là lặp lại ba chuyện nghĩ cách, bỏ trốn, rồi đòi sống chết cùng nhau cảm xúc chẳng hề đổi khác.
Đúng kiểu… tiểu cường đánh mãi không chết.
Bùi Tê buồn bực nằm úp lên chân Triệu Sơ Đồng thở dài. Từ ngày từ mạt thế xuyên tới đây, Triệu Sơ Đồng đã lâu không thân cận với ai thế này, mà hiếm lắm hắn mới không đẩy người ta ra.
Ngày thứ tư Triệu Sơ Đồng ở trong phủ, Bùi Hàm người đang theo học ở Thư viện Phạm Gia ở ngoài kinh nghỉ tắm gội về.
Bùi Hàm và Bùi Tê vốn lớn lên bên nhau, tuổi tác chênh lệch không nhiều. Thuở nhỏ thường được Bùi phu nhân ôm cho nằm chung trường kỷ, tình cảm vô cùng thân mật. Lúc bé, Bùi Tê chẳng biết gì, cứ chạy theo gọi ca ca. Mãi sau mới hiểu hai người là thúc cháu, không phải huynh đệ.
Thỉnh an tổ mẫu và mẫu thân xong, Bùi Hàm liền sang viện tìm Bùi Tê. Quan hệ thân thiết nên cũng chẳng cần hạ nhân bẩm báo. Vừa bước vào đã thấy nền đất đầy cánh hoa nghênh xuân bị vò nát, bàn tay Bùi Tê còn nhuộm vàng bởi nước hoa.
Bùi Hàm nhướng mày: “Tiểu thúc thúc, ai chọc người bực đến mức giận cá chém hoa thế này?”
Thấy y trở về, Bùi Tê ném cành nghênh xuân trong tay: “Bùi Hàm, ngươi về rồi à. Ta không có đại sự gì, chỉ là trong lòng bực bội.”
“Có phải vì không được ra ngoài chơi nên chán không?” Bùi Hàm hỏi han. Mới bước vào cửa y đã nghe nói mấy bộ xiêm y mới của mình bị Bùi Tê tịch thu sạch.
“Ta đâu phải kẻ ham chơi. Các ngươi đều hiểu lầm ta.” Bùi Tê lầu bầu. Chuyện khiến cậu phiền não ngoài Triệu Sơ Đồng thì chẳng ai khác chỉ là không tiện nói ra.
Bùi Hàm thấy vậy liền nói: “Tiểu thúc có muốn gì, chỉ cần ta làm được, dù đầu rơi máu chảy ta cũng giúp người vừa lòng.”
“Ta chẳng cầu gì. Hàm Nhi đừng nhọc lòng. À, hai hôm trước ta lỡ lấy mất hai kiện xiêm y của ngươi, xem như tặng ngươi bồi tội.” Bùi Tê bảo Thiển Hà bưng một cái tráp dâng qua.
Bùi Hàm mở tráp, thấy bên trong là mẫu chữ của đại gia Tiết Khải Mậu đó thứ hiếm có khó tìm.
“Đây là bản tổ phụ mới nhờ người tìm về để tiểu thúc luyện chữ. Hai kiện xiêm y mà đổi được thiếp của Tiết đại gia, đúng là ta hời lớn.”
“Ta viết chữ chẳng ra hồn, giữ lại cũng chỉ làm hỏng thứ tốt. Ngươi thích thì cầm đi.” Bùi Tê đáp ngay.
Thứ mà người đọc sách xem như vàng ngọc, trong mắt Bùi Tê lại chỉ là một gánh nặng sợ dây vào mình.
Bùi Hàm hiểu rõ tính hắn, chỉ cười mà nhận: “Vậy tiểu điệt cung kính không bằng tuân mệnh, đa tạ tiểu thúc chịu bỏ yêu thích mà tặng.”
Bùi Tê đỏ mặt, gật nhẹ một cái.
“Nếu tổ phụ biết ta lại dụ mất đồ của tiểu thúc, khẳng định sẽ phạt ta đứng tước chỉ.”
“Vậy ngươi cứ nói là ta cho. Ông ấy tuyệt đối không dám nói gì.” Bùi Tê hùng hồn đáp.
Bùi Hàm liền đứng thẳng, vái một lễ: “Khi ấy còn mong tiểu thúc thúc ra tay che chở.”
Bùi Tê lập tức bày dáng đường hoàng, trông như thể chuyện gì cũng có thể thương lượng.
Tào thị thấy phu quân Bùi Hàm mặt mày hớn hở từ ngoài vào, không nhịn được hỏi: “Hôm nay đại công tử trở về xem chừng tâm tình rất tốt.”
Vợ chồng son kết tóc hai năm, đúng lúc mật ngọt chưa tan. Dù chưa có con nối dõi khiến Chiêm thị có hơi sốt ruột, nhưng Bùi Hàm còn đang chuyên tâm đèn sách, đại phu nhân cũng chưa vội chia người vào phòng, nên ngày tháng của Tào thị vẫn khá an nhàn.
Bùi Hàm nâng bản chữ mẫu lên khoe, vẻ đắc ý chẳng che nổi: “Từ tay tiểu thúc thúc lừa được thiếp của Tiết đại gia.”
Tào thị biết phu quân mê chữ nghĩa, mà đối với Tiết đại gia lại kính trọng chẳng khác thần tượng. Y học thư pháp tốn bao tâm sức, nên nàng cũng không khỏi quan tâm: “Là thiếp văn nào của Tiết đại gia?”
“Thạch Chung Sơn du ký.”
Nói rồi, y không cùng Tào thị thưởng thức ngay, mà quay sang hỏi: “Gần đây nàng có thấy tiểu thúc thúc vì chuyện gì mà buồn bực hay không?”
Tào thị nghe vậy mới khựng lại: “Ơ… ta lại chưa thấy tiểu thúc thúc có điều gì không vui, đúng là mắt ta kém hơn ngươi. Có lẽ tổ mẫu và mẫu thân mấy ngày nay bận rộn chọn hôn phu cho tiểu thúc thúc, nên người trong lòng không thoải mái chăng.”
Bùi Hàm gật gù như đã đoán được điều gì: “Tiểu thúc thúc vốn là người chẳng biết buồn. Nếu có thể khiến người phiền muộn, chỉ sợ đúng là chuyện này.”
Tào thị cũng không nói thêm. Chuyện của Bùi Tê, nàng trước nay vốn không can dự. Trong phủ có hai ngọn núi lớn, ai nấy đều xem Bùi Tê như châu báu trong tay, từ trưởng bối đến hạ nhân đều thay cậu tính toán chu đáo. Nàng là dâu mới, tự nhiên không tiện chen lời chỉ cần kính trọng, đối đãi đúng lễ với tiểu thúc thúc là đủ.