Phu Lang Là Cái Luyến Ái Não

Chương 4

Trước Sau

break

Edit: Dao Dao

Vừa về tới tiểu viện, Bùi Tê còn chưa kịp ngồi xuống thì Thiển Hà đã hấp tấp chạy tới bẩm báo:

“Thiếu gia, nô tài nghe Hồng Anh tỷ tỷ nói… phu nhân hình như đã chọn được mấy mối rồi là thứ tử nhà Lễ Bộ Chu thị lang, công tử thứ của Uy Xa Bá, còn có cả cửu công tử nhà tổng đốc Xuyên Thục. Nghe đâu lão gia tử với Chu thị lang giao tình thâm hậu, nên càng nghiêng về Chu công tử.”

Những cái tên vừa nghe qua đã biết đều là tầng lớp trăm dặm mới chọn được một, tùy tiện bước ra ngoài cũng đủ khiến người ta nhìn theo ba phần kính nể.

Thiển Hà vốn tính trung hậu, nhưng có một sở trường đặc biệt gom tin vặt trong phủ. Phu nhân thị lang thương con út, nên trong sân phu nhân có mấy người cũng quý Thiển Hà, thường ngày rỉ tai cho Thiển Hà vài chuyện ngoài lề. Lần này phu nhân quả thực muốn định thân cho ấu tử, cố tình để người dò thử phản ứng, cũng để Bùi Tê có chuẩn bị.

“Chu Văn Ngạn cái tên mọt sách ấy à? Ta còn nhớ năm xưa hắn cũng đỡ không nổi một bàn tay của ta.” Bùi Tê lập tức hừ một tiếng.

Thiển Hà nghe vậy thì thật thà đáp: “Thiếu gia, năm đó người lớn nhanh lắm, Chu công tử lại thấp hơn người cả cái đầu. Thua cũng là phải. Với lại lần đó… hình như chúng ta cũng có chút sai.”

Bùi Tê nghĩ lại, đúng thật là có chuyện như thế.

“Năm ấy ta thấy một cô nương tiến lên ăn vạ, cứ tưởng bị Chu Văn Ngạn đụng phải nên ta mới ra mặt. Ai ngờ đánh nhầm người, cuối cùng còn khiến cha phải mang lễ sang Chu phủ xin lỗi.”

Thiển Hà lập tức hùa theo: “Cũng tại bọn người ngoài xảo trá quá, dễ làm người ta hiểu lầm.”

“Phải rồi. Tóm lại, ngươi đừng để phu tử biết ta từng đánh nhau, mất mặt lắm.” Bùi Tê nghiêm túc dặn dò.

Thiển Hà gật đầu như giã tỏi, bảo đảm giữ gìn hình tượng thiếu gia trước mặt Triệu phu tử.

“Cái tên mọt sách thấp bé kia, vừa ra khỏi cửa đã bị nữ nhân quấn lấy, nhìn chẳng giống loại phu quân tốt. Vậy mà muốn cưới ta? Ta tuyệt đối không chịu! Ngày mai ta phải nói với nương.”

Thiển Hà vội can: “Thiếu gia, lão gia tử với phu nhân mới chỉ định xem vài mối, chưa thật sự chọn ai đâu. Nhỡ cuối cùng không phải Chu công tử mà người làm ầm lên thì… lại thành trò cười.”

“…Vậy thì… chờ thêm một chút.” Bùi Tê cau mày.

“Chờ cũng được, hoặc là… nhờ phu tử nghĩ giúp một kế.” Thiển Hà nói.

Một câu ấy liền chạm đúng chỗ ngứa. Loại chuyện thế này, đương nhiên phải tìm phu tử ra mặt.

Màn đối đáp giữa chủ tớ này, ngay cả Triệu Sơ Đồng xuyên đến đây cũng không ngờ được. E rằng nguyên thân của hắn lúc còn sống cũng chẳng tưởng nổi Bùi Tê lại có “thành tích oanh liệt” như vậy.

Mà nói đến chuyện không muốn gả, thật ra bên Chu gia, Chu Văn Ngạn cũng chẳng ham cưới. Ai mà thích lấy một người cao to khỏe mạnh hơn mình, hở cái là có thể nhấc bổng cả người ta lên? Trong ký ức tám chín năm về trước, Chu Văn Ngạn thấy Bùi Tê chẳng giống ca nhi chút nào không mềm, không ngoan, càng không nhu hòa. So ra thì còn kém xa cô biểu muội mềm như nước của hắn ta.

Hôm sau, Triệu Sơ Đồng vừa bước chân vào dạy, câu đầu tiên Bùi Tê hỏi chính là: “Phu tử, người nghĩ ra biện pháp chưa?”

Trong mắt Bùi Tê, đây đúng là chuyện hệ trọng bậc nhất đời cậu. Nếu không tìm được cách, hai người bọn họ phải lập tức chạy trốn ngay bằng không sợ là không kịp.

Triệu Sơ Đồng lại một lần nữa nếm đủ cái sự nóng nảy, mong chờ và cả tấm lòng thiếu niên bày ra thẳng thừng trên gương mặt kia.

“Phu tử, chẳng phải người từng nói muốn cùng ta như đôi uyên ương trên lầu cao, năm năm tháng tháng ngày ngày gặp nhau đó sao?”

“… Hôm nay chúng ta học Luận Ngữ.”

“Không học Kinh Thi ạ? Trong đó cũng nói mà, sống chết có nhau, nắm tay đến bạc đầu…” Bùi Tê cong môi trêu ghẹo.

Aiz… đúng là tiểu yêu tinh chuyên dụ người.

“Không. Không học Kinh Thi nữa. Từ nay thơ phú bỏ hết, chúng ta học Luận Ngữ.”

Thiếu niên à… để xem ngươi có biết lợi hại của Khổng lão phu tử không.

Nhưng Bùi Tê vẫn không chịu thua:

“Trên trời uyên ương bay có đôi, dưới đất cây liền cành. Một cây khó thành rừng, một cánh chim sao bay nổi…”

Học vấn của cậu thì đúng nghĩa râu ông nọ cắm cằm bà kia nhớ được nửa câu, quên mất nửa câu. Mỗi lần nói ra là vài chữ thiếu trước hụt sau, khiến Triệu Sơ Đồng vừa buồn cười vừa bất lực.

Nhưng nói cho cùng, thiếu niên này sinh lực dồi dào, sống động quá mức, mang một tấm lòng yêu mến thẳng thắn đến khó mà tuyệt tình.

Triệu Sơ Đồng bảo học Luận Ngữ thì cậu lập tức ngoan ngoãn mở sách.

Vài ngày kế tiếp, Triệu Sơ Đồng càng thấm thía cái độ cứng đầu của Bùi Tê. Ngày nào cậu cũng ba bận tra hỏi:

“Phu tử, tìm được biện pháp chưa?”

“Phu tử, bao giờ chúng ta bỏ trốn?”

“Phu tử, đôi uyên ương mà mất một nửa thì người còn sống vui nổi không?”

Một lúc thì ép phu tử nghĩ cách. Một lúc thì đòi phu tử cùng chạy trốn. Một lúc lại bi quan, đòi… cùng chết.

Tất nhiên chết là không chết được hắn còn chưa sống đủ mà. Nhưng Bùi Tê thì vẫn cứ vậy mang đến cho Triệu Sơ Đồng đủ thứ cảm xúc, từ thú vị, đau đầu đến muốn cười cũng không được, muốn mắng cũng chẳng xong.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc