Edit: Dao Dao
Buổi tối, khi Bùi Tê đến thỉnh an lão phu nhân, trong phòng đã có mặt đông đủ người nhà của đại phòng đại tẩu Chiêm thị, con trai trưởng Bùi Hàm, con dâu trưởng Tào thị, cùng tiểu thư Bùi Ngâm Di và thiếu gia Bùi Ngâm Lan. Mọi người đều đang quây quần bên lão phu nhân chuyện trò.
Ngoài ra, trong đại phòng còn có một người con thứ chưa cưới vợ và một cậu bé nhỏ tuổi, chỉ có nhị ca Bùi Du là không có mặt, bởi y đang nhậm chức quan bên ngoài và đưa cả nhà theo cùng.
“Tê Tê, nghe nói hôm nay con lại nghịch ngợm nữa phải không?” Thị lang phu nhân vừa cười vừa hỏi, nhớ lại chuyện hạ nhân báo rằng hôm nay Bùi Tê lại giả nam. Thật ra cũng chẳng phải chuyện gì mới. Từ nhỏ Bùi Tê đã thích cải trang thành nam tử để ra ngoài dạo chơi, ba năm trước còn suýt gây ra rắc rối lớn. Vài năm gần đây cậu ngoan hơn, hiếm khi ra ngoài, vậy mà hôm nay lại nổi hứng, khiến bà tò mò muốn hỏi rõ.
Bà tuy hỏi vậy nhưng cũng chẳng lo lắng thật. Trong phủ, từ đại môn đến cửa nhỏ đều có người canh gác, không có sự cho phép của phu thê bà thì Bùi Tê tuyệt đối không thể ra ngoài được. Trước kia khi còn nhỏ, cậu được Bùi thị lang và bà nuông chiều, ai cũng mắt nhắm mắt mở. Giờ đây, vì lo cho thanh danh của con, trong nhà cũng chẳng còn nuông chiều như trước. Bởi vậy, cho dù Triệu Sơ Đồng có đồng ý cùng Bùi Tê bỏ trốn thì việc rời khỏi phủ thị lang cũng chẳng dễ dàng gì.
“Đâu có đâu ạ! Gần đây con ngoan lắm, mỗi ngày đều chăm chỉ học hành, không hề làm gì sai cả.” Bùi Tê làm nũng chối cãi. Thật ra cậu chẳng làm chuyện gì sai, chỉ bị bọn hạ nhân nhiều chuyện đồn thổi mà thôi.
“Còn nói không có! Hai bộ đồ mới của Hàm Nhi chẳng phải bị con cắt sửa để mặc sao? Lại còn định lén chuồn ra ngoài nữa chứ! Mấy hôm trước ta vừa khen con với cha con, giờ thì bị con làm cho mất mặt rồi. Không sợ phu tử cười vào mặt con à?” Thị lang phu nhân tuy trách mắng nhưng giọng nói lại không hề tức giận.
Nghe đến chuyện giả nam trang, Bùi Tê hơi chột dạ, lại có chút tủi thân, nhỏ giọng nói: “Áo của Hàm Nhi quá rộng, con mặc không vừa. Là Thiển Hà giúp con sửa nhỏ lại, phu tử mải giảng bài, căn bản không chú ý con mặc gì.”
Bà nghe vậy liền mỉm cười: “Triệu phu tử là nể mặt con nên mới làm như không thấy thôi.”
Chiêm thị, mẹ của Bùi Hàm, cũng cười trêu: “Hàm Nhi nhà ta cao lớn như vậy, bảo sao Tê Tê mặc không vừa. Nếu Tê Tê thích nam trang, hôm nào để hạ nhân may riêng cho vài bộ theo kích cỡ của đệ nhé.”
Bùi Tê đỏ mặt, xua tay lia lịa: “Không cần đâu ạ, đại tẩu, đệ thật ra cũng chẳng thích mặc nam trang lắm.”
Bùi phu nhân thấy con trai nhỏ bị nói đến mức lúng túng liền mềm lòng an ủi: “Tháng sau đến kỳ hoa đào ở chùa Tuế Hàn nở hoa, nương dẫn con đi dạo nhé.”
“Thật ạ? Con lâu lắm rồi chưa đến đó!” Nghe vậy, Bùi Tê lập tức vui mừng hẳn lên.
Bà cười hiền hòa: “Con đấy. Đã đến tuổi phải gả rồi, sao vẫn như trẻ con thế.”
“Nương, con không muốn gả đâu, con muốn ở mãi bên người.” Bùi Tê đáp, giọng đầy nũng nịu.
“Lại nói bậy rồi.” Bùi phu nhân dở khóc dở cười, nhưng trong mắt lại chan chứa thương yêu. Người già vốn khó rời con cháu, nhất là đứa nhỏ này.
Bùi Ngâm Di và Bùi Ngâm Lan đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng thân mật ấy, trong lòng không khỏi ghen tị với vị tiểu thúc được cưng chiều đến tận trời này.
“Tổ mẫu, người không được thiên vị đâu nhé, cháu dâu cũng muốn đi ngắm hoa đào!” Tào thị cười nói.
“Cháu cũng muốn đi!” Hai chị em đồng thanh hùa theo.
“Được được, cả nhà chúng ta cùng đi.” Thị lang phu nhân vui vẻ nói, cả phòng liền tràn ngập tiếng cười nói hòa thuận.
Bùi phu nhân cả đời có ba người con hai nhi tử và một ca nhi. Mãi đến năm bốn mươi mới sinh được Bùi Tê, nên tuổi tác giữa cậu và hai ca ca cách nhau một khoảng lớn. Lúc Bùi Tê cất tiếng khóc đầu đời, hai ca ca đã lập gia đình, cháu trưởng của đại ca Bùi Hàm khi ấy cũng vừa tròn hai tuổi. Bởi vậy tuy xưng là đệ đệ, nhưng trong mắt hai người ca ca, cậu chẳng khác nào lớp con cháu.
Đã thế lại là ca nhi, vốn không phải chia gia sản, đối xử tốt với cậu cũng coi như giữ thể diện cho bậc lớn trong nhà. Hai vị tẩu tẩu vì vậy lại càng dịu dàng, khéo nhường nhịn. Cả phủ trên dưới đều thương yêu chiều chuộng, khiến Bùi Tê đúng nghĩa là lớn lên trong muôn vàn sủng nịnh.
Mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió, cho đến năm mười bốn tuổi theo Bùi phu nhân đi dự yến bên ngoài. Bị ép ứng khẩu làm thơ mà bí tại chỗ, cậu lập tức trở thành trò cười, sau lưng còn bị gán cái tên “bao cỏ”. Bùi Tê giận quá liền giục cha nương mời phu tử về dạy. Nhưng bản tính ham chơi, học được mấy hôm đã kêu than, tìm mọi cách khiến Bùi phu nhân đổi hết người này đến người khác.
Bùi thị lang thấy con út hiếm khi chịu học bèn quyết không bỏ dở. Phu tử không hợp thì đổi ngườu mới, đổi đi đổi lại mãi cho đến khi mời được Triệu Sơ Đồng vị cử nhân lỡ kỳ thi về dạy. Lần này đúng là hợp tính, Bùi Tê chịu ngồi yên bên sách vở, không còn ngày nào cũng chạy ra ngoài.
Tuy chưa đến mức nghe thơ hiểu liền, nhưng luận văn chương cũng nắm được bảy tám phần. Bùi thị lang và phu nhân vốn chẳng mong cậu trở thành tài học hiên ngang gì nên vừa lòng lắm, hoàn toàn không nhận ra bụng dạ vị tiên sinh này tuyệt không đơn giản.
Còn Bùi Tê thì ngây thơ cho rằng đời mình đã hết khúc mắc vì cậu gặp được Triệu phu tử, người mà cậu muốn gửi gắm cả lòng mình.
“Đại tỷ, tổ mẫu đúng là thương tiểu thúc đến mức ai nhìn cũng ghen.” Trên đường trở về, Bùi Ngâm Lan khẽ nói với tỷ.
“Tiểu thúc khác chúng ta.” Bùi Ngâm Di điềm nhiên đáp.
Bùi Tê là con út, lại được yêu muộn, địa vị và đãi ngộ đương nhiên khác biệt.
“Tổ mẫu gần đây cứ lo nghĩ chuyện hôn sự của tiểu thúc. Đại tỷ cũng đến tuổi cài trâm* rồi, chẳng biết tổ mẫu và mẫu thân định an bài thế nào…” Ngâm Lan nói tiếp.
(*) Tuổi cài trâm: là một thuật ngữ chỉ đến lễ trưởng thành của người con gái theo phong tục xưa, thường là khi cô bé tròn 15 tuổi, đánh dấu sự trưởng thành và sẵn sàng cho hôn nhân. Buổi lễ này bao gồm việc tết tóc thành búi và cài trâm lên tóc, sau này trở thành vật tượng trưng cho phụ nữ đã trưởng thành và đã kết hôn.
Bùi Ngâm Di nghe vậy thì siết chặt khăn gấm, nghiêm giọng: “Đừng nói bậy. Hôn sự là chuyện cha mẹ quyết, đâu đến lượt chúng ta bàn. Người ngoài nghe thấy còn tưởng đệ động xuân tâm rồi!”
“Đại tỷ, đệ nào dám, đệ chỉ lo cho tỷ thôi…” Bùi Ngâm Lan lí nhí, tủi thân thấy rõ.
“Rảnh rỗi nhiều lời, không bằng về thêu thêm đôi giày với cái túi thơm biếu cha mẹ.” Bùi Ngâm Di không nể nang mà chặn lại.
Bùi Ngâm Lan đành cúi đầu một tiếng “dạ”, im thin thít.