Phu Lang Là Cái Luyến Ái Não

Chương 2

Trước Sau

break

Edit: Dao Dao

Nhìn biểu cảm rối rắm của Bùi Tê, Triệu Sơ Đồng vừa buồn cười vừa bất lực.

“Phu tử, ngươi thay đổi rồi. Trước kia ngươi đâu có nói như vậy.” Bùi Tê u oán nhìn hắn.

Trước kia? Triệu Sơ Đồng giật mình.

Nguyên chủ hình như từng vì lấy lòng tiểu thiếu gia này mà tán tụng chuyện “bỏ nhà ra đi vì tình là vĩ đại”, còn lấy cả thoại bản ra đọc, giảng giải từng đoạn. Ở mạt thế thì mấy thứ đó chẳng là gì nhưng trong thời đại này, lại dễ khiến người ta mù quáng.

“Ngươi từng nói, điều ngươi yêu thích nhất là cảnh điền viên cùng người tâm đầu ý hợp nơi thôn quê yên bình. Hai ta mỗi ngày sớm tối bên nhau. Cùng mua vài mẫu ruộng, dựng một căn nhà trúc, quanh nhà rào bằng tre, trồng vài khóm cúc. Ngày thường ngươi cày ruộng, ta dệt vải, mưa đến ngắm mưa, gió nổi nghe gió, cuối thu rét về thì mời bằng hữu thưởng hoa.” Bùi Tê kể lại, giọng tràn đầy mộng tưởng.

Triệu Sơ Đồng thầm nghĩ, cuộc sống ấy nghe thật ấm áp, hắn cũng từng khao khát như vậy.

“Ta đúng là từng nói thế, nhưng Tê Tê à, cha nương còn sống thì con cái không nên bỏ đi xa. Chúng ta vì tư tình mà rời bỏ cha nương, thật chẳng phải đạo làm người.”

Hắn cố gắng giữ nguyên cách nói của nguyên chủ mà nhẹ giọng khuyên nhủ, không nhắc đến hậu quả bi thảm nào. Bởi trước kia, mỗi khi Bùi Tê còn do dự, nguyên thân đều khéo léo dùng lời ngon ngọt khiến cậu tin tưởng tuyệt đối.

Sau một hồi khuyên nhủ, Bùi Tê mới chịu gật đầu, đồng ý chờ thêm một chút.

Thật ra, trong lòng cậu cũng không nỡ rời xa cha nương. Nếu họ đồng ý chuyện giữa mình và phu tử thì tốt biết mấy. Nhưng điều ấy rõ ràng không thể. Muốn ở bên nhau, chỉ còn con đường bỏ trốn cùng nhau.

Ngày hôm đó, cả hai chẳng ai còn tâm trạng học hành gì. Một người không nghe giảng, người kia cũng chẳng buồn dạy.

Sau khi trò chuyện thêm ít lâu, mỗi người đều quay về chỗ ở của mình.

Triệu Sơ Đồng cuối cùng cũng có thời gian ngẫm lại hoàn cảnh của bản thân.

Đêm qua hắn mới xuyên tới đây. Trước kia, hắn là dị năng giả hệ sinh mệnh trong mạt thế, bề ngoài giả dạng là dị năng giả hệ mộc. Dị năng của hắn gắn liền với “sinh cơ” có thể cảm nhận trạng thái của vạn vật có sự sống, thúc sinh cây cỏ, thậm chí chữa trị thương tích và còn sở hữu một không gian sinh mệnh đặc biệt. Khi ấy, vì cảm giác nguy hiểm từ sâu trong linh hồn, hắn giấu kín năng lực thật, chỉ nói mình là dị năng giả hệ mộc.

Trong thời kỳ đầu mạt thế, đất bị ô nhiễm, lương thực biến dị, con người chỉ có thể dựa vào dị năng giả để trồng trọt. Là “mộc hệ” quý hiếm, hắn được bảo hộ kỹ lưỡng, chuyên giục sinh lương thực cho căn cứ. Nhờ vậy mà cuộc sống của hắn không tệ, hầu như không dính dáng đến máu tanh ngoài kia.

Nếu không phải hôm ấy tang thi công phá căn cứ, có lẽ giờ hắn chỉ đang bận nghĩ cách nâng cấp dị năng của mình. Dị năng không gian của hắn chỉ chứa được vật chết, không thể chứa sinh vật sống, nhưng trong lòng vẫn luôn có tiếng nói bảo rằng “không chỉ có vậy”. Vì thế, hắn miệt mài giục sinh lương thực để đổi lấy tinh hạch thăng cấp.

Theo các nhà khoa học, dị năng được chia thành chín cấp. Khi ấy, người mạnh nhất thế giới cũng chỉ mới đạt cấp tám, chưa ai chạm đến cực hạn. Trước khi xuyên, hắn đã là dị năng giả cấp năm, sau khi xuyên tới đây dị năng chỉ còn ở trạng thái ban đầu. Dù vậy, việc dị năng theo cùng đã là may mắn lớn nhất trong bất hạnh.

Còn thân phận hiện tại, nguyên chủ Triệu Sơ Đồng là một thần đồng mười tuổi đỗ đồng sinh, mười hai tuổi đỗ tú tài, mười sáu đỗ cử nhân. Nhưng tám năm liền thi tiến sĩ đều trượt, đến năm hai mươi bốn tuổi vì chán nản, hắn mới vào phủ Lại Bộ Thị lang Bùi gia làm tiên sinh dạy tam thiếu gia. Nay hắn đã hai mươi sáu.

Nguyên thân coi Bùi Tê là bậc thang để tiến thân, cố tình dạy hư cậu, khiến cậu mê muội. Có lẽ vì trước đó, Bùi Tê vốn là cậu ấm ăn chơi, tam quan còn non nớt. Tuy bị ảnh hưởng, nhưng cậu vẫn giữ được nét ngây thơ điều này càng khiến Bùi phu nhân thêm hài lòng.

Năm mười bốn tuổi, Bùi Tê theo mẹ ra ngoài dự thi hội, bị chê cười vì không làm nổi thơ, từ đó bị giữ lại trong phủ chuyên tâm học hành. Thương con, Bùi phu nhân trì hoãn hôn sự thêm hai năm, chỉ lén tìm người xem xét. Giờ đến tuổi, chuyện hôn nhân đã bắt đầu được sắp đặt.

Đáng thương thay, Bùi phu nhân chỉ hé lộ chút chuyện với nha hoàn, nào ngờ bị Bùi Tê nghe được, khiến cậu hiểu lầm thành “bị chia rẽ uyên ương” mà náo loại một phen.

“Thiếu gia, đừng ủ rũ thế. Phu tử chẳng phải nói sẽ nghĩ cách sao?” Thiển Hà thấy thiếu gia trở về sau giờ học, cứ ngẩn ngơ mãi, liền nhẹ giọng an ủi.

Thiếu gia nhà mình xưa nay vô lo vô nghĩ, chỉ có chuyện hôn sự là điều khiến thiếu gia bận lòng. Thiếu gia và phu tử vốn tình sâu ý hợp nhưng lại vì lễ giáo mà chẳng thể ở bên nhau.

Thiển Hà tuy không bị phu tử tẩy não, nhưng vốn là người Bùi phu nhân chọn riêng để chăm sóc thiếu gia. Vì thương thiếu gia nên Thiển Hà luôn chiều theo mọi sở thích, thậm chí còn lén giúp hai người che giấu.

“Phu tử rõ ràng không có chủ ý gì mà chỉ nói phải bàn bạc kỹ hơn, cũng không chịu dẫn ta đi.” Bùi Tê giận dỗi, cảm thấy phu tử đã thay đổi. Trước đây, người ấy thường khen những câu chuyện ca ngợi tình yêu dũng cảm vượt lễ giáo, giờ lại sợ hãi như bị dọa.

“Thiếu gia, phu tử chắc chắn có tính toán riêng. Người sẽ không bỏ rơi thiếu gia đâu. Thiếu gia tin phu tử thì được rồi.” Thiển Hà ngây thơ an ủi, nào ngờ chỉ ít ngày sau, toàn bộ niềm tin ấy sẽ bị sự thật giáng cho một đòn đau điếng.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc