Phu Lang Là Cái Luyến Ái Não

Chương 6

Trước Sau

break

Edit: Dao Dao

Lúc Triệu Sơ Đồng vừa vào phủ nhậm chức phu tử, Bùi Hàm đã sớm nghe danh hắn là thần đồng một thời. Những lời chê bai hắn hết thời, y chẳng thèm để vào mắt chẳng qua vận số của Triệu tiên sinh chưa tới, thế thôi. Thiên hạ có cả khối người cả đời tú tài còn thi không đỗ, Triệu Sơ Đồng ba lần trượt tiến sĩ cũng chẳng có gì đáng để cười nhạo.

Huống hồ, hai mươi sáu tuổi đã đỗ cử nhân, ấy là chuyện đủ khiến người ta phải ngước nhìn. Bùi Hàm nghĩ mãi mà không hiểu mấy kẻ giễu cợt kia lấy đâu ra tự tin.

Về sau tiếp xúc vài lần, y càng thấy Triệu tiên sinh học vấn lẫn nhân phẩm đều không tồi nên hai người dần trở nên thân giao. Bùi Hàm luôn khuyên hắn đừng bỏ khoa cử, tin rằng chỉ cần gặp thời, ắt có ngày sẽ tung hoành trời cao.

Hôm sau trở về phủ, Bùi Hàm liền mời Triệu Sơ Đồng đến thư phòng chuyện trò.

“Hồng Nghị* huynh dạo này ở trong phủ vẫn ổn chứ? Tiểu thúc thúc nhà ta… không gây phiền cho huynh đó chứ?” Bùi Hàm hỏi.

(*) Hồng Nghị: Tên tự của Triệu Sơ Đồng.

Triệu Sơ Đồng mỉm cười: “Rất ổn. Tam thiếu gia chăm chỉ hiếu học, ta cũng chẳng tốn bao nhiêu tâm.”

Lời này Bùi Hàm sao tin được. Y quá hiểu trình độ học hành đứt trước hụt sau của tiểu thúc thúc nhà mình. Y lại hỏi: “Tổ mẫu dự tính một hai tháng nữa sẽ bàn chuyện hôn sự cho tiểu thúc thúc. Hồng Nghị huynh… có dự định gì khác không?”

Lời này đương nhiên là ngầm tiễn khách. Triệu Sơ Đồng cũng nghe ra, mà trong lòng vốn đã muốn rời đi. Giữa hắn và Bùi Tê đang có một quả bom không biết nổ lúc nào, ở thêm chỉ tổ chuốc họa.

“Tam thiếu gia sắp xuất các, ta ở lại cũng không tiện. Hai hôm nữa ta sẽ xin cáo từ, về quê phụng dưỡng phụ thân, chờ ngày tái dự khoa cử.”

“Vậy ta không giữ.” Bùi Hàm nói thản nhiên.

“Tễ Chi năm sau cũng dự thi mùa xuân, đến khi ấy chưa chắc hai ta không gặp lại nơi trường ốc.”

Triệu Sơ Đồng đáp: “Ta sẽ cố gắng hết sức.”

“Được mất lúc này chưa nói lên gì. Ta tin Hồng Nghị huynh sớm muộn cũng có ngày đại triển hoành đồ*.” Bùi Hàm mỉm cười.

(*) Đại triển hoành đồ là một thành ngữ tiếng Hán có nghĩa là chúc ai đó phát triển sự nghiệp lớn mạnh, mở rộng cơ đồ như “bản đồ quy mô lớn”. Cụm từ này thường được dùng để chúc mừng những người khởi nghiệp hoặc mong muốn thành công vang dội. 

“Xin mượn cát ngôn của Tễ Chi.”

Bùi Hàm giả như thuận miệng hỏi: “Hồng Nghị huynh… từng nghĩ đến chuyện thành thân chưa?”

Triệu Sơ Đồng lắc đầu: “Trước mắt ta chưa có dự định ấy.”

Thấy đối phương không muốn nói nhiều, Bùi Hàm cũng thôi không khuyên nữa.

Bùi Tê tự cho rằng mình che giấu rất giỏi, nhưng Bùi Hàm là người hiểu cậu nhất trong phủ. Mấy lần gặp gần đây, chỉ cần nhắc đến Triệu tiên sinh là ánh mắt Bùi Tê lại sáng lên lấp lánh như mèo thấy cá. Bùi Hàm nhìn mà biết ngay có chuyện khác thường. Nhưng nghĩ tiểu thúc thúc vẫn còn quá trẻ, y cũng không nỡ vạch trần, chỉ lặng lẽ ghi lại trong lòng.

Nay tổ mẫu đã bắt đầu sắp đặt mai mối, Bùi Hàm nghĩ bằng cách nào cũng phải sớm cắt đứt những tâm tư vẩn vơ của tiểu thúc thúc.

Y vốn tin vào nhân phẩm của Triệu tiên sinh, lại tưởng rằng Bùi Tê chỉ mới nảy chút cảm tình mơ hồ. Nào ngờ hai người kia đã sớm âm thầm dây dưa từ lâu. Bởi vậy thái độ của y đối với Triệu Sơ Đồng mới mềm hẳn xuống, thậm chí còn mang theo vài phần áy náy.

Nhưng Triệu Sơ Đồng lại nghĩ hoàn toàn khác.

Hắn cho rằng Bùi Hàm đã phát hiện mối tình vụng trộm này, nên hắn chủ động xin rời đi để bảo toàn danh tiếng cho cả hai, coi như tất cả chưa từng xảy ra.

Triệu Sơ Đồng không hề phản đối trái lại còn cảm thấy Bùi Hàm tính tình quá bao dung đã đến mức ấy mà vẫn không truy cứu.

Đời là vậy, hiểu lầm cứ thế mà mọc rễ.

Với Triệu Sơ Đồng, điều quý giá nhất sau khi trọng sinh chính là mạng sống của hắn. Chỉ cần bình yên thoát khỏi phủ thị lang, ấy đã là phúc tinh soi chiếu. Chốn quyền quý phồn hoa này văn phong hưng thịnh lắm, nhưng một khi phu tử và thiếu gia lén tư tình thì sẽ là chuyện chê cười lớn.

 Nếu bị phát hiện, chỉ cần bị gán cho tội phạm pháp trộm tình, xử trí trong yên lặng thì chẳng ai dám minh oan.

Triệu Sơ Đồng xưa nay vẫn luôn đề phòng lòng người thâm sâu khó dò.

Dây dưa với Bùi Tê không đưa hắn đến điền viên an nhàn, ngược lại chỉ là hố lửa há miệng chờ nuốt. Làm thiêu thân lao đầu vào lửa Triệu Sơ Đồng tuyệt đối không dám phạm phải.

Buổi học còn chưa bắt đầu, Triệu Sơ Đồng đã gọi Bùi Tê lại, khẽ nói:

“Tê Tê, ta có chuyện muốn bàn với ngươi.”

Bùi Tê đang hớn hở như mặt trời lên ba tầng mây, lập tức đáp ngay: “Phu tử đúng là hiểu ta thật. Ta cũng có chuyện muốn nói với ngươi! Có phải hay không chúng ta tâm hòa ý hợp, tâm hữu linh tê?”

Triệu tiên sinh ngượng ngùng cười: “Chỉ là… trùng hợp mà thôi.”

Trong lòng hắn thừa biết chuyện mình sắp nói chắc chắn sẽ phá nát tâm tình người kia, nên dứt khoát để Bùi Tê nói trước.

“Tê Tê, ngươi nói đi.”

Bùi Tê nghiêm túc kể: “Tối qua ta nằm mơ, mơ thấy hai ta thành thân. Ta đội mũ phượng, khoác khăn đỏ. Ngươi thì cưỡi ngựa cao đầu đến nghênh thú ta.”

“Khụ! Khụ! Khụ!”

Lời còn chưa dứt, Triệu tiên sinh đã ho sặc sụa, ho đến long trời lở đất như bị sét đánh.

Bùi Tê hoảng hồn chạy đến vỗ lưng hắn: “Phu tử! Ngươi ho dữ vậy, chắc bị cảm rồi. Dù trời ấm nhưng ma ma nói vẫn còn rét tháng ba đấy, ngươi phải mặc thêm áo!”

Triệu Sơ Đồng xua tay, mặt đỏ bừng đến tận mang tai: “Không sao… chỉ là sặc nước miếng.”

Thật đúng là không tiền đồ! Bị lời của Bùi Tê dọa đến suýt mất nửa cái mạng. Cái người này tình cảm sâu như độc, mở miệng câu nào là câu nấy muốn lấy luôn mạng đối phương.

Nghĩ đến việc cậu cả ngày đều nghĩ chuyện hai người bên nhau, đến nằm mơ cũng thành thân… Triệu Sơ Đồng càng thấy nguy cơ bủa vây tứ phía.

Bùi Tê thấy hắn đã đỡ, lại tươi tỉnh nói: “Kia phu tử uống miếng trà cho hạ hỏa, ta nói tiếp đoạn sau.”

“Đừng!”

Triệu tiên sinh hoảng hốt chặn lại, ánh mắt hoảng loạn như con nai nhỏ gặp phải thợ săn lão luyện.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương