Phu Lang Là Cái Luyến Ái Não

Chương 36

Trước Sau

break

Edit: Dao Dao

Nghe vậy, Bùi Tê liếc Triệu Sơ Đồng một cái.

Cậu còn chưa kịp nói chuyện với phu tử, quả thật không nên tiếp tục lãng phí thời gian vào Lý Thi Trà.

Bùi Tê đưa mắt ra hiệu cho Bùi Húc.

Bùi Húc lập tức hiểu ý, lên tiếng: “Tiểu thúc thúc cũng thấy đề mục này không dễ, Lý gia thiếu gia nhất thời chưa nghĩ ra cũng là chuyện thường. Hay là thế này, Lý gia thiếu gia cứ mang thơ về nhà viết, sau đó sai hạ nhân đưa tới phủ thị lang. Tiểu thúc thúc xem xong sẽ cho hồi âm.”

Mọi người đồng loạt nhìn về phía Bùi Tê, cậu khẽ gật đầu.

“Đa tạ.” Lý Thi Trà nghiến răng nói: “Ta sẽ về phủ ngự sử dốc lòng sáng tác một bài khiến ngươi hài lòng.”

Hôm nay Lý Thi Trà mất mặt quá lớn, trong lòng hận không thể cắn chết Bùi Tê; với Bùi Húc lại càng không có nửa phần cảm kích.

“Không cần khách khí.” Bùi Tê nhàn nhạt đáp. “Ngươi viết xong sớm chút, chúng ta cũng tiện sớm kết liễu ân oán, khỏi để ngươi ngày ngày ghi nhớ.”

Trước khi rời đi, Lý Thi Trà hung hăng trừng Từ Lập Đình một cái. Ngay cả biểu đệ cũng bị Lý Thi Trà ghi hận. Nếu không phải Từ Lập Đình lắm lời, Lý Thi Trà đâu đến mức phải nói ra mấy câu xin lỗi kia. Từ Lập Đình trong lòng hoảng hốt, vội vã đuổi theo.

Triệu Sơ Đồng liếc nhìn Bùi Húc, trong lòng thầm nghĩ đứa nhỏ này cũng là hạng khó chơi.

Rõ ràng có thể để Lý Thi Trà dừng lại tại chỗ, vậy mà lại buộc người ta mang thơ về nhà viết rồi đưa tận tay cho Bùi Tê. Bề ngoài cho đối phương một bậc thang, thực chất lại đóng đinh chuyện Lý gia thiếu gia phải làm thơ xin lỗi.

Người Bùi gia, quả nhiên không ai dễ đối phó.

Không còn náo nhiệt để xem, đám đông dần dần tản đi.

“Phu tử, ngươi tới từ lúc nào?” Bùi Tê hậm hực hỏi.

“Triệu phu tử.” Bùi Húc chào hỏi, rồi nghi hoặc nhìn Triệu Sơ Đồng. Gia cảnh Triệu phu tử bần hàn, ngoài danh tiếng “Thương Trọng Vĩnh” ở kinh thành ra cũng chẳng mấy ai biết tới, sao lại có thể vào được Phù Dung Viên của Huyền Dương đại trưởng công chúa?

Nghĩ vậy, hắn ta liền hỏi ra.

“Tạ nhị công tử thích Tố Hà Quan Đỉnh, ta tình cờ có được một gốc, bèn đem tặng hắn. Nhị công tử vì thế mời ta vào Phù Dung Viên du ngoạn.” Triệu Sơ Đồng đáp.

Mắt Bùi Húc sáng lên: “Tố Hà Quan Đỉnh? Triệu phu tử, ngài còn nữa không?”

“Ngươi coi Tố Hà Quan Đỉnh là cải trắng sao?” Bùi Tê tức giận nói, rồi quay sang Triệu Sơ Đồng: “Phu tử, nương ta cũng thích Tố Hà Quan Đỉnh.”

Bùi Húc lén liếc tiểu thúc thúc một cái, trong lòng thầm than song tiêu. Đến lượt hắn ta hỏi thì là mơ mộng viển vông, đến lượt tiểu thúc thúc thì lại thành chuyện đương nhiên.

“Ta còn một gốc đang trong quá trình đào tạo, nếu dưỡng thành được, sẽ đưa tặng thị lang phu nhân.” Triệu Sơ Đồng nói. Nhạc mẫu có thứ ưa thích, với hắn mà nói cũng là chuyện tốt.

“Triệu phu tử, chỉ một gốc thôi sao? Có thể đào tạo thêm vài gốc không?” Bùi Húc tranh thủ hỏi.

Bùi Tê chỉ liếc hắn ta bằng ánh mắt ghét bỏ.

“Đó chính là Bùi Tê à, không giống lời đồn chút nào.”

Trên gác mái, Tạ Linh và Tạ Dực đã chứng kiến trọn vẹn mọi việc. Tạ Dực khẽ cười, cảm thấy lời đồn quả thật không đáng tin. Bùi Tê trong mắt hắn ta chẳng hề giống kẻ thô lỗ, vô dụng như thiên hạ đồn đại trái lại còn lanh trí, biết tiến biết lùi. Được sủng ái như vậy cũng không phải không có lý.

“Quả nhiên không thể dễ tin lời đồn.” Tạ Linh gật đầu.

“Triệu Sơ Đồng trước kia là phu tử của Bùi Tê?” Tạ Dực hỏi.

“Đúng vậy, nhị công tử.” Tạ Khải bước lên đáp.

Tạ Dực đưa mắt nhìn ba người Triệu Sơ Đồng, Bùi Tê và Bùi Húc, ánh nhìn đầy hứng thú.

“Quả thật thú vị.”

Vì Triệu Sơ Đồng đã hứa tặng cho Bùi Húc một chậu Tố Hà Quan Đỉnh, nên Bùi Húc liền mời hắn cùng hai thúc cháu thong thả dạo quanh, thưởng ngoạn hoa cỏ trong vườn.

“Tê Tê, vừa rồi ngươi xử trí rất khá, tiến thoái đều đúng mực.” Triệu Sơ Đồng mỉm cười khen.

Thẳng thắn thừa nhận bản thân không biết, lại nắm đúng sơ hở trong lời đối phương để phản kích, khi đã đẩy người ta vào thế khó thì lập tức đưa ra một bậc thang hạ xuống, không để mình mang tiếng hùng hổ dọa người, có lý không tha người.

Quan trọng hơn cả là, tuy miệng nói không biết làm thơ, nhưng lại không khiến kẻ khác sinh lòng khinh thường. Dù trong đó có phần công lao của Bùi Húc, song riêng việc Bùi Tê có thể ứng đối đến mức ấy, đã là rất đáng khen.

Sau hôm nay, chuyện Bùi Tê không biết làm thơ ắt vẫn sẽ truyền ra ngoài. Nhưng đó vốn là sự thật, cũng chẳng có gì đáng tranh cãi. Trên đời vốn có người giỏi thơ phú, có người thì không, đâu phải chuyện hiếm lạ.

Trái lại, việc Bùi Tê khiến vị ca nhi nổi danh thi văn của Lý ngự sử gia lúng túng đến mức không viết nổi một chữ, lại càng khiến thiên hạ bàn tán xôn xao.

Chuyện này giống như kẻ học kém mãi vẫn kém, chẳng ai lấy làm lạ còn người xưa nay đứng đầu bảng, bỗng một lần thi trượt xuống tận hạng mười lăm tuy vẫn chưa đến mức quá tệ, nhưng cũng đủ khiến người ta xì xào suy đoán.

Bùi Tê trong lòng đắc ý vô cùng.

Triệu Sơ Đồng nhìn cậu cười theo, trong bụng thầm nghĩ đúng là kẻ không chịu được khen. Hắn liền hỏi: “Tê Tê, vừa rồi ngươi nghĩ thế nào mà ra đề Tây Bắc đại hạn cho Lý gia ca nhi làm thơ?”

Bùi Tê nói liền một hơi: “Hứa Vấn Lan từng từ biên quan trở về, kể rằng ca nhi và nữ nhân ở Tây Bắc khi chiến sự bùng nổ có thể cầm đao ra trận giết địch, lúc thái bình lại quay về lo toan gia thất.

Phần lớn bọn họ sống rất tự do, chẳng bị lễ giáo trói buộc. Còn ca nhi trong kinh thành thì quanh năm bị nhốt trong khuê phòng, không hiểu chiến tranh tàn khốc ra sao, chẳng biết binh sĩ giữ nước vất vả thế nào, cũng chẳng rõ bá tánh sống gian nan đến mức nào, chỉ suốt ngày tụ lại đấu khẩu những chuyện vô vị.

Hứa Vấn Lan còn nói, nếu có thể, y thà ở suốt biên quan còn hơn trở về kinh thành. Mấy hôm trước, vì chuyện Tây Bắc đại hạn mà cha ta hiếm khi về nhà trước lúc ta đi ngủ, ta liền biết tình hình rất nghiêm trọng. Cụ thể nghiêm trọng đến đâu ta còn chưa hiểu, thì Lý Thi Trà đương nhiên càng không thể hiểu vậy hắn sao viết nổi.”

Thì ra đều là nghe người khác kể lại.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương