Phu Lang Là Cái Luyến Ái Não

Chương 35

Trước Sau

break

Edit: Dao Dao

Nghe người nhà họ Lý một mực nói năng thành khẩn, quả thật tại chỗ đã có không ít người bắt đầu cảm thấy Bùi Tê không biết điều. Nhất là những kẻ vốn đã ghen ghét việc cậu được trong nhà sủng ái, xưa nay chỉ dám bất mãn trong lòng chứ không tiện nói thẳng, nay càng dễ ngả sang bên kia.

Trong mắt bọn họ, Lý Thi Trà mời Bùi Tê làm thơ chẳng qua chỉ là muốn cúi đầu xin lỗi. Lời lẽ ban đầu có phần gắt gỏng, cũng bởi giữa hai người còn khúc mắc chưa gỡ, muốn hạ giọng lại không biết nên hạ thế nào cho khỏi gượng gạo.

Bùi Tê không biết làm thơ thì thôi, đằng này còn tỏ ra oán giận, lại còn nói người ta có ý đồ xấu, nghe vào quả thực quá đáng.

May mà Bùi Tê hoàn toàn không hay biết trong lòng đám người kia đang xoay chuyển những suy nghĩ gì.

Lời nói thì nghe rất hay, nhưng cái tên mập mạp kia vốn chẳng có hảo tâm. Năm xưa chính Lý Thi Trà từng dẫn theo cả đám người ép cậu mất mặt, hôm nay lại nhân lúc đông người, bày thêm một trận nữa. Nào là khổ đọc bốn, năm năm, nào là mời hơn mười vị phu tử chẳng khác nào ngầm ám chỉ cậu trước kia lười biếng, ngu dốt đến mức ngay cả phu tử cũng không muốn dạy.

Nghĩ tới đó, Bùi Tê chỉ thấy ngọn núi ân oán giữa cậu và Lý Thi Trà không những chưa được san bằng, mà còn cao thêm một tầng.

Đang lúc cậu định mở miệng phản bác, trong đám đông bỗng xuất hiện một thân ảnh quen thuộc.

Bùi Tê lập tức mừng rỡ, trong lòng thầm reo chỗ dựa tới rồi. Cậu không biết làm thơ, nhưng phu tử thì biết. Nào ngờ quay sang nhìn, lại thấy Triệu Sơ Đồng chẳng hề tiến lên giải vây, chỉ lặng lẽ đưa tay ra hiệu ép xuống, bảo cậu bình tĩnh.

Bùi Tê vốn đã bị chọc cho tức, nay lại càng chiến ý sôi sục.

Cậu còn tưởng phu tử đến giúp mình, ai ngờ chỉ đứng đó xem náo nhiệt.

Nghĩ vậy quả là oan uổng Triệu Sơ Đồng. Đây vốn là chuyện giữa hai ca nhi, ngay cả Bùi Húc cháu ruột của Bùi Tê còn khó lòng xen vào, huống chi hắn, một vị phu tử từng dính dáng đến hôn sự với Bùi gia, căn bản không có lập trường để đứng ra làm bia đỡ đạn.

“Vậy e là phải khiến các ngươi thất vọng rồi.”

Bùi Tê thong thả lên tiếng.

“Hơn mười vị phu tử đều bảo ta tư chất quá cao, bọn họ tài hèn học ít, dạy không nổi. Bởi thế đến nay ta vẫn chưa viết nổi một bài thơ.”

Lời vừa dứt, cậu thuận thế đổ luôn cái danh “không biết làm thơ” lên đầu cả đám phu tử, trong đó dĩ nhiên cũng bao gồm Triệu Sơ Đồng.

Dù sao thì trước kia cha mẹ cậu cũng thường nói, không phải cậu không học được, mà là phu tử dạy không hay.

Nói như vậy, Bùi Tê cảm thấy mình chẳng hề chột dạ.

Nghe cậu đã thẳng thắn thừa nhận không biết làm thơ, đám người vây xem cũng dần cảm thấy, nếu Lý Thi Trà còn tiếp tục ép buộc, thì thật sự đã quá đáng.

Chỉ là trong lòng không ít người lại thầm lắc đầu Bùi Tê này quả thật chẳng có chút dáng vẻ của con cháu thư hương thế gia. Ngay cả một bài thơ cũng không viết nổi, thật không hiểu Bùi thị lang vì sao lại sủng ái một ca nhi vô dụng như vậy.

Nghe nói ngay cả trưởng tôn Bùi Hàm trong nhà cũng chẳng được đãi ngộ bằng cậu.

Chẳng lẽ Bùi thị lang tuổi cao mắt mờ rồi?

Những kẻ ghen ghét không khỏi âm thầm chửi rủa trong lòng.

Lý Thi Trà vẫn chưa chịu bỏ qua, hừ lạnh một tiếng: “Bùi Tê, ngươi đúng là quá khiêm tốn.”

“Ta chỉ nói sự thật.” Bùi Tê đáp. “Ngươi vừa bảo mời ta làm thơ là để ta tha thứ cho ngươi, nhưng ta lại không biết làm thơ. Chi bằng thế này ta ra cho ngươi một đề mục, nếu ngươi làm được, ân oán giữa hai ta coi như xóa sạch.”

Lời này vừa thốt ra, trong lòng Lý Thi Trà thoáng chấn động.

Lý Thi Trà vốn tính ép Bùi Tê làm thơ, để đối phương không làm nổi rồi nhân đó làm ầm lên, bêu xấu trước mặt mọi người. Nào ngờ Bùi Tê lại lật ngược thế cờ, quay sang khảo mình.

Xem ra bốn, năm năm trôi qua, cái bao cỏ này cũng biết khôn ra đôi chút.

Dẫu vậy, ấn tượng vô năng của Bùi Tê đã khắc sâu trong mắt mọi người, nên Lý Thi Trà vẫn tự cho mình là kẻ nắm thế thượng phong.

Huống chi Lý Thi Trà tự nhận mình có chân tài thực học, chỉ một đề mục mà thôi, sao có thể làm khó được hắn.

“Vậy ngươi ra đề đi.” Lý Thi Trà nói.

“Ngày ngày xuân hoa nguyệt thắm, nghe mãi cũng chán.” Bùi Tê hờ hững đáp. “Hiện nay Tây Bắc đại hạn, ngoài kinh thành lưu dân không ít, Hoàng thượng vì thế ngày đêm lo lắng. Ngươi lấy việc này làm đề, viết một bài thơ đi.”

Lời vừa dứt, sắc mặt Lý Thi Trà lập tức biến đổi.

“Ngươi chẳng phải cố ý làm khó biểu ca sao? Chuyện dân sinh quốc kế, sao là thứ khuê các ca nhi có thể viết?” Từ Lập Đình vội lên tiếng.

“Sao lại không thể?” Bùi Tê cười nhạt. “Chưa từng nghe nói thơ chỉ nam nhân mới viết được, còn ca nhi, nữ hài thì không. Không biết thì cứ nói không biết, ta cũng đâu cười nhạo biểu ca ngươi.”

Cậu giả bộ rộng lượng, rồi chép miệng nói tiếp: “Mọi người đều khen Lý Thi Trà có thơ mới, không hổ là ca nhi nhà Lý ngự sử. Lý ngự sử ngày ngày ưu quốc ưu dân, bàn chuyện này, luận việc kia, hóa ra ca nhi của ông cũng chỉ biết ngâm gió vịnh trăng thôi sao. Nếu ngươi không viết được, coi như ta chưa từng nói.”

“Không… ta viết được!” Thấy Bùi Tê định quay người rời đi, Lý Thi Trà cắn răng thốt lên.

“Ồ, vậy ta chờ.” Bùi Tê thản nhiên đáp.

Thời gian chầm chậm trôi qua, mồ hôi trên trán Lý Thi Trà càng lúc càng nhiều, vậy mà vẫn chưa viết nổi một chữ. Đám người vây xem chẳng những không tản đi, trái lại còn xem càng hăng, còn Bùi Tê thì trong lòng chỉ vang lên một chữ sướng.

Ngươi cũng có ngày hôm nay.

“Tiểu thúc thúc, ngài đã cho hắn đủ giáo huấn rồi, thôi bỏ đi.” Thấy kéo dài không hay, Bùi Húc tiến lên, nhỏ giọng khuyên.

Bùi Tê hừ một tiếng, quay đầu đi.

“Khó lắm mới tới Phù Dung Viên một lần, còn bao nhiêu cảnh hiếm chúng ta chưa xem. Tiểu thúc thúc không muốn đi dạo thêm sao?” Bùi Húc khéo léo nói tiếp.

Phù Dung Viên rộng lớn vô cùng, muốn dạo hết e rằng một, hai ngày cũng chưa đủ.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương