Phu Lang Là Cái Luyến Ái Não

Chương 37

Trước Sau

break

Edit: Dao Dao

Bùi Tiểu Tê tuy đơn thuần, nhưng cũng không đến mức ngây dại. Dẫu đôi lúc lụy tình, song khi tỉnh táo vẫn là một thiếu niên đáng yêu.

“Tê Tê nói hay lắm.” Triệu Sơ Đồng không tiếc lời khen. Biết rõ Bùi Tê thích được tán dương, hắn liền nói thêm: “Một phương khí hậu dưỡng một phương người. Tê Tê không cần hâm mộ dân biên quan, kinh thành cũng có thú vị riêng của kinh thành.”

“Vâng, phu tử nói phải.” Bùi Tê gật đầu, rồi chợt nhớ ra: “Nhắc đến Tây Bắc loạn lạc như vậy, không biết Vấn Lan ca ca bọn họ giờ ra sao.”

“Hắn rất ổn.” Triệu Sơ Đồng đáp. “Đã làm đến chức bách phu trưởng rồi.”

“Với lại, Vấn Lan là bằng hữu của ta, ngươi phải gọi là thúc thúc.” Bùi Tê vội bổ sung.

“Vấn Lan ca ca quả thật cân quắc không thua tu mi*.” Bùi Húc tán thưởng, nhất quyết không chịu đổi bối phận theo lời Bùi Tê.

(*) Cân quắc không thua tu mi: ý nói nữ nhi, ca nhi cũng có thể tài giỏi, can trường, chẳng hề kém cạnh đấng nam nhi.

Đúng lúc ba người trò chuyện rôm rả, một giọng nữ chất vấn bỗng xen vào:

“Bùi Tê, đều tại ngươi, ca ca ta và Yến tỷ tỷ mới không thể ở bên nhau!”

Bùi Húc nhanh hơn Bùi Tê một bước nhận ra nữ tử mặc váy hồng trước mặt chính là Chu Văn Văn, muội muội của Chu Văn Ngạn. Xem ra nàng đến đây để bênh vực cho Chu Văn Ngạn và vị Chu gia biểu tiểu thư kia.

“Ý Chu cô nương là…” Bùi Húc bước lên hỏi: “Nếu không có tiểu thúc thúc ta, hai người họ liền có thể thành phu thê?”

Chu Văn Văn nhất thời cứng họng.

“Nếu không vì Bùi Tê, hai nhà Bùi – Chu sao lại đoạn giao? Hoàng thượng sao lại phạt phụ thân ta? Người ngoài sao biết chuyện nhị ca ta cùng Yến tỷ tỷ? Nương ta sao lại đuổi Yến tỷ tỷ về quê?”

Bùi Húc nghe đến bật cười. Tất cả những chuyện này, hóa ra đều là lỗi của tiểu thúc thúc hắn ta? Là tiểu thúc thúc khiến Hoàng thượng phạt Chu thị lang, khiến Chu Văn Ngạn tư tình với biểu muội, cũng khiến Chu phu nhân chướng mắt cô gái mồ côi rồi đuổi về quê?

Khó trách tổ phụ và tổ mẫu quyết tâm đoạn giao với Chu gia. Người Chu gia đúng là hễ gặp chuyện liền đẩy trách nhiệm cho kẻ khác. Chu Văn Ngạn muốn tiểu thúc thúc đứng ra từ hôn, Chu phu nhân thì đem biểu tiểu thư đuổi đi, còn Chu Văn Văn lại gom hết thảy đổ lên đầu tiểu thúc thúc.

Nếu không vì vốn chẳng có giao tình, hắn ta cũng muốn học tổ mẫu, cắt đứt quan hệ cho xong.

“Là cha mẹ ngươi chê nghèo ham giàu, không cho ca ca ngươi cưới Yến tỷ tỷ, thì liên quan gì đến ta?” Bùi Tê lạnh nhạt nói.

“Ngươi hại nhị ca ta cùng Yến tỷ tỷ, giờ còn bôi nhọ cha mẹ ta! Ngươi không biết xấu hổ sao, sao có thể độc ác như vậy!” Chu Văn Văn chỉ thẳng vào mặt Bùi Tê.

Bùi Tê còn kinh ngạc hơn nàng. Cậu rốt cuộc đã làm gì, mà bị người ta chỉ mũi mắng chửi như thế?

Triệu Sơ Đồng phản ứng nhanh hơn, liền lên tiếng: “Chu cô nương, Hoàng thượng xử phạt Chu thị lang là vì Chu thị lang đã phạm sai lầm. Hoàng thượng anh minh, thân là con dân, ta tin Hoàng thượng không thể sai. Nếu có sai, tất là ở lệnh tôn. Chu cô nương nếu chưa rõ, có thể về hỏi lệnh tôn cho tường tận.”

Chu Văn Văn nhất thời hoảng loạn. Dẫu thế nào nàng cũng không thể nói Hoàng thượng xử phạt sai. “Ngươi… ngươi là ai?”

“Một kẻ qua đường tin vào Thánh Thượng mà thôi.” Triệu Sơ Đồng đáp.

“Ngươi không biết nội tình hai nhà chúng ta, không có tư cách xen vào.” Chu Văn Văn cắn răng nói.

“Việc hai nhà đoạn giao là do tổ phụ ta và lệnh tôn cùng quyết định, có thắc mắc thì về hỏi lệnh tôn, hoặc đến thẳng trước mặt tổ phụ ta, không liên quan đến tiểu thúc thúc.”

Bùi Húc đáp trả một mạch, giọng điệu rành mạch, không chút do dự: “Chu nhị công tử và biểu tỷ của ngươi ám sinh tình ý, là lệnh đường không muốn thành toàn, lại càng không dính dáng đến người khác. Chu cô nương nếu muốn truy đến cùng, cứ hỏi mẫu thân mình. Chu nhị công tử nếu quang minh chính đại, hành xử không thẹn với lòng, thì cần gì sợ lời đồn. Chu cô nương tìm tiểu thúc thúc ta đòi công đạo, e là đã tìm nhầm người rồi.”

Cuối cùng, hắn ta còn không quên nhắc thêm một câu: “Khẩu xuất ác ngôn vốn không phải là điều một nữ tử có giáo dưỡng nên làm.”

“Húc Nhi, nàng ta có nghe hiểu được hay không còn khó hơn chuyện trời nắng đổ mưa.” Bùi Tê nói. “Không cần phí lời nữa, đi thôi.”

“Vâng, tiểu thúc thúc.” Bùi Húc cung kính đáp, theo cậu rời khỏi đình hóng gió.

“Đứng lại! Các ngươi không được đi!” Chu Văn Văn vội chặn lại. “Bùi Tê, ngươi còn chưa cho Chu gia chúng ta một lời giải thích!”

“Húc Nhi, ta cần cho nàng ta công đạo gì?” Bùi Tê hỏi ngược lại.

“Tiểu thúc thúc không cần cho Chu gia công đạo.” Bùi Húc đáp. “Chu cô nương không rõ sự tình, e rằng cần Hoàng thượng và Chu thị lang giải thích. Ngày mai để tổ phụ nói chuyện với Chu thị lang, tự nhiên sẽ không còn ai tới làm phiền tiểu thúc thúc nữa.”

“Cứ vậy đi.” Bùi Tê thuận tay đẩy Chu Văn Văn sang một bên.

Nhìn Chu Văn Văn bị đẩy lệch về phía mép đình hóng gió, Bùi Húc thầm nghĩ quy củ Phù Dung Viên không cho mang theo hạ nhân quả là quá tốt. Ở đây chẳng mấy ai có thể khiến tiểu thúc thúc y chịu thiệt.

“Các ngươi đâu còn là trẻ con, lại đi về mách người lớn?” Chu Văn Văn trợn mắt nói.

Bùi Tê chẳng buồn để tâm mất mặt hay không. Ở ngoài bị bắt nạt, đương nhiên phải về nhà nói cho cha nương biết để họ ra mặt. Nếu không, thiên hạ sẽ tưởng cậu dễ bắt nạt, rồi ùn ùn kéo tới gây chuyện.

Chu Văn Văn còn đang do dự có nên đuổi theo hay không, thì bóng dáng Bùi Tê đã khuất xa.

Chỉ trong vòng một canh giờ, đã có hai kẻ tìm đến gây phiền phức. Để tránh khi về nhà lại bị những người không đắc tội nổi tra hỏi, Bùi Húc quyết định phải theo sát Bùi Tê, tuyệt đối không để tiểu thúc thúc lẻ loi một mình.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương