Edit: Dao Dao
Tiên đế quen dùng Bùi thị lang nên vẫn để nguyên chức vị, nhưng cũng không có ý thăng chức. Hoàng đế đương triều thấy ông làm việc ổn thỏa, liền tiếp tục giữ lại.
Quả nhiên, Bùi thị lang chưa từng khiến bệ hạ thất vọng theo cái nghĩa chuyên gây rắc rối.
“Được rồi, đừng nói nữa, trẫm hiểu rồi.”
Hoàng đế giơ tay cắt ngang, nếu để ông nói tiếp, e rằng nửa canh giờ cũng chưa dứt. Ngài cũng chẳng buồn nghe Chu thị lang giải thích, trực tiếp hạ phán quyết:
“Bùi thị lang thất lễ nơi cung đình, nhưng vì yêu con nên sốt ruột, có thể cảm thông, phạt bổng lộc nửa năm. Chu thị lang trị gia không nghiêm, phạt bổng một năm, cách chức mười ngày, trở về chỉnh đốn gia sự, khi nào ổn thỏa rồi mới được quay lại thượng triều.”
Lời này với Chu thị lang chẳng khác nào một bạt tai vả thẳng mặt trước bá quan. Từ khi hoàng đế đăng cơ tới nay, ông ta là người đầu tiên bị lệnh quay về… lo việc nhà.
Bùi thị lang thì tương đối hài lòng, cũng không tiếp tục than thở. Ra khỏi cung, ông sải bước như bay.
“Bùi lão! Bùi lão!”
Chu thị lang đuổi theo phía sau gọi lớn.
“Đừng gọi nữa.”
Bùi thị lang quay đầu, giọng lạnh tanh: “Lão phu đã cắt bào đoạn nghĩa với ngươi. Từ nay không còn giao tình gì nữa.”
Nhớ tới chuyện cắt bào, ông quay lại cửa cung, nhờ cấm quân cắt cho một góc áo làm chứng, rồi ném thẳng về phía Chu thị lang.
Chu thị lang cầm góc áo đứng giữa gió, lòng rối như tơ vò. Chuyện gì mà lại đến nông nỗi này? Hai nhà vốn là thế giao, có việc gì chẳng thể âm thầm thương lượng?
Hoàng đế nghe tin Bùi thị lang thật sự cắt bào, không nhịn được cười mắng: “Đúng là lão già quái đản, chuyện gì cũng dám làm.”
Lai Hỉ đứng bên thấy vậy liền biết bệ hạ chẳng hề chán ghét, trái lại còn có phần tán thưởng: “Bùi đại nhân thanh liêm cương trực, trong mắt không dung nổi hạt cát. Bị thế giao tính kế, suýt làm lỡ hôn sự của ca nhi, sao có thể không giận.”
“Lão già ấy cứng đầu lắm, ai biết hắn nghĩ gì.”
Hoàng đế hừ nhẹ: “Cũng không sợ ca nhi nhà hắn gả không ra. Có người cha như vậy, ai còn dám cưới? Lỡ chịu ủy khuất quay về mách, hắn nổi điên lên, e rằng đến cả thông gia cũng khó yên thân.”
“Không phải còn có Hoàng thượng ngài sao.” Lai Hỉ cười nịnh.
“Nếu ca nhi nhà hắn đến hai mươi lăm tuổi vẫn chưa gả, trẫm sẽ ban hôn cho.”
Hoàng đế nói, giọng đầy khoái chí.
Chuyện hai vị thị lang cắt bào đoạn nghĩa chỉ trong nửa ngày đã lan khắp kinh thành. Chu Văn Ngạn bị chỉ trích không ít, còn Bùi Tê thì gần như không ai dám bén mảng.
Một là vì cậu vốn là kẻ bị hại, suýt nữa đã rơi vào bẫy. Hai là vì cậu có một người cha… quá mức đáng sợ. Người trẻ thì sợ bị Bùi thị lang truy đến gia môn, kẻ lớn tuổi lại giả vờ tai điếc mắt mù.
“Phụ thân, hôm nay người làm lớn chuyện quá rồi.”
Tan triều trở về, Bùi đại thiếu gia vào thư phòng khuyên nhủ: “Tê Tê chịu ủy khuất, chúng ta âm thầm giải quyết với Chu gia là được, hà tất phải náo tới trước mặt hoàng thượng, khiến hai nhà thành trò cười cho thiên hạ.”
“Cười thì cười.”
Bùi thị lang đáp lạnh nhạt: “Từ nay giao tình với Chu gia chấm dứt. Chu Bá Quân mấy năm nay đường quan hanh thông, trưởng tử lại đính hôn với cháu gái Nhu phi, sớm đã không còn cùng chí hướng với chúng ta.”
“Ý phụ thân là…” Bùi đại thiếu gia ngập ngừng.
“Trung cung vô tử, Quý phi đã mất, Nhị hoàng tử ngã ngựa, Đại hoàng tử xuất thân thấp. Nghe nói Nhu phi đã mang thai được hai tháng.”
Bùi thị lang hạ giọng: “Mấy ngày nay ta cho người tra xét Chu phủ. Ngươi có biết mấy năm qua nhà hắn đã đón bao nhiêu biểu tiểu thư vào phủ không?”
Bùi đại thiếu gia giật mình, giơ tay ra hiệu. Thấy cha gật đầu, sắc mặt lập tức biến đổi.
“Nhà ta là thanh lưu, tuyệt đối không thể dính líu đến nội cung.”
Bùi thị lang nói giọng nghiêm nghị: “Hoàng thượng vẫn muốn có con vợ cả. Chu Bá Quân hành sự lộn xộn, lỡ xảy ra chuyện, khó tránh khỏi liên lụy người khác. Tê Tê càng không phải đứa trẻ có thể để hắn tùy tiện bắt nạt.”
Nghe tới đây, Bùi đại thiếu gia rốt cuộc cũng hiểu. Cha nói nhiều như vậy, suy cho cùng vẫn là vì Tê Tê.
Dù là vì bảo toàn Tê Tê, hay vì kịp thời rời khỏi con thuyền Chu gia, y đều thấy phụ thân làm đúng. Thanh lưu lập thân bằng khí tiết, có thể dâng sớ thỉnh lập Thái tử, có thể gián ngôn can vua, nhưng tuyệt đối không thể nhúng tay vào tranh đoạt hậu cung.
Chỉ là… giá như chuyện này không náo động khắp kinh thành thì tốt.
Nghĩ đến tính tình của cha, Bùi đại thiếu gia lại thấy đau đầu.
Còn Bùi thị lang, tự trách mình suýt đẩy Tê Tê vào hố lửa, trong lòng áy náy vô cùng, liền dốc sức bù đắp, đem không ít vàng ngọc, cổ vật đưa sang cho Bùi Tê.
Khiến Bùi Hàm người vừa nghe tin tiểu thúc chịu ủy khuất liền vội vã quay về nhìn mà thèm thuồng ra mặt.
“Lão gia, Chu phủ lại đưa lễ sang.”
Bùi quản gia bước vào bẩm báo.
“Bảo bọn họ mang về.”
Bùi thị lang không ngẩng đầu, giọng lạnh như băng: “Từ nay về sau, Chu gia còn dám sai người tới, cứ bảo gác cổng chặn ngoài cửa, không cần báo lại cho ta.”
Quản gia vâng dạ, lập tức lui ra.