Phu Lang Là Cái Luyến Ái Não

Chương 30

Trước Sau

break

Edit: Dao Dao

Ngày Chu thị lang bị Hoàng thượng tạm thời cách chức, vừa về tới phủ đã đích thân mang Chu Văn Ngạn sang Bùi gia bồi tội. Kết quả dĩ nhiên là bị cự tuyệt ngay ngoài cổng. Mấy ngày sau, Chu thị lang không còn tự mình tới nữa, nhưng thiệp mời và lễ vật thì chưa từng gián đoạn một ngày, ý đồ hàn gắn quan hệ với Bùi gia bày ra rõ mồn một.

Đáng tiếc thay, lòng Bùi thị lang đã cứng như sắt đá, hoàn toàn không muốn dây dưa thêm với Chu gia.

Chu gia lấy nữ quyến làm quân cờ liên hôn quyền quý, ông có thể nhắm mắt làm ngơ. Chu gia nóng vội chọn phe, tự chui đầu vào vòng xoáy cung đình, ông cũng có thể từ từ xa lánh. Nhưng riêng chuyện Chu gia dám khi dễ Tê Tê nhà ông, thì tuyệt đối không thể bỏ qua.

Tê Tê từ lúc lọt lòng tới nay, ông chưa từng nặng lời nửa câu. Vậy mà Chu Văn Ngạn cái thằng nhãi miệng còn hôi sữa kia lại dám coi thường Tê Tê, ngay tại buổi xem mắt đã buông lời sỉ nhục. Rõ ràng là chẳng coi tình nghĩa hai nhà ra gì, vậy thì ông còn cần cố kỵ điều gì nữa?

Đừng nói đó chỉ là lời buột miệng lúc tức giận.

Cũng chẳng nhìn xem đó là hoàn cảnh gì. Phu nhân nhà ông còn đang ở chùa, Chu gia tiểu tử đã dám ngang ngược như vậy, còn muốn đẩy Tê Tê ra làm bia đỡ đạn. Như thế chẳng phải hoàn toàn không coi Bùi gia ra gì sao?

“Tê Tê, cha đã dạy dỗ Chu gia rồi, bọn họ sẽ không dám tới quấy rầy con nữa.”

Bùi thị lang sau khi làm ra một phen ầm ĩ, vẫn không quên quay sang khoe chiến tích.

“Cha làm rất tốt.” Bùi Tê không tiếc lời khen: “Chu gia đúng là ghê tởm.”

“Nhân tâm khó lường.” Bùi thị lang thở dài: “Cha cũng không ngờ Chu gia lại biến thành như vậy. Lần này khiến Tê Tê chịu ủy khuất, đợi gió yên sóng lặng, bảo nương con chọn cho con một người tốt hơn.”

“Nếu lại chọn không tốt thì sao?” Bùi Tê chớp chớp mắt: “Có thể để con tự chọn không?”

Bùi Tê thường xuyên buông ra những lời vượt khuôn khổ, nên Bùi thị lang cũng không quá kinh ngạc. Chỉ là nghĩ tới ánh mắt chọn người của ca nhi, ông vẫn không dám buông tay hoàn toàn:

“Được. Cha nương sẽ giúp con xem trước, chọn ra vài người thích hợp, rồi đưa tới trước mặt con để con tự mình lựa chọn. Hai bên cùng xem xét, sẽ không còn xảy ra chuyện khiến người ta chán ghét như lần này nữa.”

“Vậy cũng được.” Bùi Tê miễn cưỡng đáp.

Cha thì không nói thông, nương lại càng không. Hôn sự của cậu, rốt cuộc chỉ còn trông cậy vào phu tử.

Phu tử à, lần này nhất định phải cố gắng.

Chuyện Chu Văn Ngạn khiến thị lang phu nhân tức đến nuốt không trôi cục tức này. Bà dốc sức tiếp tục tìm người cho Bùi Tê.

Lần này, thị lang phu nhân không còn tin lời bạn cũ hay những tin đồn truyền miệng nữa. Với mỗi đối tượng được chọn, bà đều sai người âm thầm dò xét, xem có dính dáng tới chuyện dơ bẩn nào hay không. Giới văn nhân thì lễ nghi quy củ chằng chịt, mà chuyện xấu cũng chẳng ít, bà sợ Tê Tê không chịu nổi, liền dần chuyển sang cân nhắc võ tướng.

Bà vốn không thích võ tướng thô kệch, nhưng Tê Tê từ nhỏ đã hay chơi đùa cùng ca nhi nhà võ tướng, lăn lộn té ngã không biết mệt. Nghĩ đi nghĩ lại, con nhà võ tướng có lẽ hợp với tính tình của cậu hơn.

Sau khi điều tra kỹ phẩm hạnh của tam tử Ninh An Hầu phủ, Bùi phu nhân chợt nhớ tới việc hồi nhỏ Tê Tê từng chơi chung với Hứa Vấn Phong. Chỉ là sau khi Hứa Vấn Lan theo cha mẹ ra biên quan, đôi bên mới dần xa cách. Nghĩ vậy, bà liền lén gọi Bùi Tê tới dò hỏi ý kiến.

“Nương, người nói Hứa Vấn Phong cái tiểu chú lùn đó à?” Bùi Tê nói thì thân mật, nhưng giọng điệu lại không giấu nổi vẻ chê bai: “Hắn thấp hơn con hẳn một khúc.”

Tìm phu quân, tất nhiên phải tìm người cao lớn để dựa vào.

“Còn không phải do con quá cao.” Thị lang phu nhân trừng mắt liếc cậu.

Thân cao là nỗi đau của Hứa Vấn Phong. Từ nhỏ Hứa Vấn Phong đã thấp hơn bạn cùng lứa nửa cái đầu. Người lớn đều an ủi, nói rằng chăm chỉ luyện võ, rèn luyện thân thể thì lớn lên sẽ cao. Hứa Vấn Phong tin thật, ngày ngày khổ luyện, nhưng từ năm tuổi tới mười lăm tuổi, rồi cho đến nay, vẫn là kẻ lùn nhất đám, ngay cả hai ca nhi như Hứa Vấn Lan và Bùi Tê cũng cao hơn Hứa Vấn Phong.

Trong đám võ tướng, tám chín thước* là chuyện thường, chỉ riêng Hứa Vấn Phong còn chưa tới bảy thước. Hai chữ uy vũ, cường tráng đối với Hứa Vấn Phong dường như quá xa vời. Người ta nhìn Hứa Vấn Phong, trước là xét chiều cao, sau lại nghi ngờ bản lĩnh, khiến con đường thăng tiến trong quân ngũ vô cùng gian nan.

(*) Tám chín thước: Cách nói ước lệ trong văn cổ/tiểu thuyết, không quy đổi theo thước hiện đại. Tương đương khoảng 1m75–2m theo cách hiểu phổ biến của độc giả. Bảy thước thì cao khoảng 1m65–1m7.

Hứa Vấn Phong hận nhất chính là những ngày thao luyện điên cuồng hồi nhỏ, cho rằng chính vì luyện quá độ nên mới không cao nổi.

Thấy Bùi Tê chê bai đến vậy, thị lang phu nhân cũng không tiện gượng ép. Bà vốn tưởng hai đứa là thanh mai trúc mã, ít nhiều cũng có chút thiện cảm, không ngờ Tê Tê lại ghét bỏ thẳng thừng.

Quả thật, xét về thân cao, hai người đứng cạnh nhau, trông Tê Tê lại càng có khí thế chủ gia.

Hứa Vấn Phong không hợp mắt Tê Tê, nhưng Bùi phu nhân vẫn chưa chịu bỏ cuộc, tiếp tục tìm người khác. Hễ thấy ai hợp mắt, bà lại sắp xếp cho hai bên gặp mặt.

Trong khi đó, quản gia Chu phủ sau khi mang lễ trở về liền vào bẩm báo với Chu phu nhân việc Bùi gia không nhận lễ.

“Nương, Bùi gia đúng là quá làm cao.” Chu Văn Văn bực bội nói: “Chúng ta đã để ca ca chịu đòn nhận tội, lại liên tiếp mấy ngày đưa lễ. Ba phen cầu hòa như vậy còn chưa đủ sao? Họ vẫn không chịu buông tha.”

Chu phu nhân nghe vậy, nhíu mày nhìn quản gia, rõ ràng không hài lòng: “Họ không nhận, các ngươi không biết để đồ lại rồi về sao?”

Quản gia khổ sở đáp: “Phu nhân, không phải lão nô không muốn. Bùi gia nói nếu không mang đồ đi, họ sẽ đánh trống khua chiêng, làm ầm ĩ đưa trả về Chu phủ.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc