Phu Lang Là Cái Luyến Ái Não

Chương 28

Trước Sau

break

Edit: Dao Dao

Bùi phu nhân vừa về phủ đã kể rõ đầu đuôi chuyện xem mắt cho Bùi thị lang nghe.

Vừa nhắc tới Bùi Tê, Bùi thị lang đã đập bàn đánh “rầm”: “Buồn cười! Chu Bá Quân đúng là hồ đồ hết chỗ nói, dạy ra đứa con như vậy mà còn dám mang tới lừa gạt Tê Tê của ta. Tưởng Bùi gia ta dễ bị ức hiếp lắm sao!”

“Lão gia, ngài nhất định phải đòi lại công đạo cho Tê Tê.” Thị lang phu nhân thêm dầu vào lửa, trong lòng nghẹn một cục tức lớn. Nếu Tê Tê thật sự gả sang Chu gia, e rằng đến mảnh xương cũng chẳng giữ được.

“Phu nhân yên tâm.” Bùi thị lang nói đầy chính khí. “Dù nàng không nói, ta cũng không để Tê Tê chịu nửa phần uất ức. Con trai hắn tư tình với biểu muội, lại còn dám ra mặt lừa gạt ca nhi tử tế. Loại vô sỉ ấy, ngày mai ta sẽ cắt bào đoạn nghĩa với hắn.”

Không chỉ nói suông, Bùi thị lang hành động nhanh gọn vô cùng.

Tan triều, ông chặn Chu thị lang lại, giọng nửa mỉa nửa lạnh: “Chu đại nhân, phải chăng thấy mình nay đã cùng phẩm cấp với lão phu rồi, liền coi thường lão phu?”

“Bùi lão nói vậy là sao?” Chu thị lang mờ mịt chẳng hiểu gì. “Không có ngài dìu dắt, Bá Quân đâu có ngày hôm nay.”

Hôm qua hai nhà còn bàn chuyện hôn sự, phu nhân về phủ chỉ nói Bùi gia không vừa mắt Văn Ngạn, nào ngờ lại thành ra thế này.

“Ngươi còn giả ngu?” Bùi thị lang giận đến râu dựng đứng. “Chuyện ghê tởm mình làm ra còn hỏi ta? Ta nói ra cũng thấy nhục thay!”

Chu thị lang còn chưa kịp hiểu mình sai ở đâu, đã bị kéo thẳng tới trước mặt cấm quân. Bùi thị lang giật lấy đao bên hông một tên cấm vệ, kéo mấy lần vẫn không rút ra được.

Chu thị lang hoảng hồn: “Bùi lão! Không được! Trong cung hành hung là tội chết! Nếu ngài tức giận, tiểu chất nguyện tới nha môn chịu phạt!”

“Ai bảo ta hành hung?” Bùi thị lang gầm lên. “Ta muốn cắt bào đoạn nghĩa với ngươi!”

Nói rồi ông quay sang cấm quân: “Tiểu ca, làm ơn giúp ta một tay.”

“Đại nhân, đây là quan bào…” Cấm quân nhức đầu. Nếu lỡ tay cắt thật, e rằng khó thoát tội.

“Lão phu đã chuẩn bị sẵn.” Bùi thị lang vừa nói vừa cởi áo ngoài, bên trong còn mặc thêm một lớp. Rõ ràng đã tính trước cho màn cắt bào này.

Cấm quân trong lòng vừa khâm phục vừa hoảng sợ, rốt cuộc vẫn đứng yên như tượng. Chuyện này mà dính vào, chẳng thể có kết cục tốt.

“Bùi lão, dù có chết, xin ngài cho ta biết ta đã làm gì nên tội.” Chu thị lang khẩn khoản, thực sự không hiểu đầu đuôi.

Quả nhiên, còn chưa kịp cắt bào đoạn nghĩa, chuyện hai vị thị lang náo loạn trong cung đã truyền tới tai hoàng đế. Ngài đau đầu không thôi, lập tức truyền cả hai vào thư phòng.

“Tây Bắc đại hạn, muôn dân lầm than, trăm họ bỏ xứ tha hương. Hai khanh không lo chia sẻ gánh nặng cùng trẫm, không nghĩ cách mưu sinh cho lê dân, lại dám ở trong cung giằng co lôi kéo, chỉ vì tư oán mà biến mình thành trò cười. Như vậy sao xứng với lòng dân Đại Tề? Sao xứng với lê dân Tây Bắc đang chịu khổ? Sao xứng với trẫm!”

Hoàng đế đang độ tráng niên vừa gặp Bùi thị lang và Chu thị lang, liền nổi trận lôi đình.

Hai người đều hiểu, phen này đã chạm trúng cơn giận lớn của bệ hạ. Suốt một tháng qua, vì chuyện Tây Bắc, hoàng đế ngày đêm lao tâm, chưa từng có đêm nào yên giấc.

“Thần sợ hãi.”

“Thần biết tội.”

Hai vị thị lang vội vàng quỳ xuống thỉnh tội.

Nguyên Dụ đế mấy ngày nay nghe đến hai chữ “thỉnh tội” đã sinh chán ghét, trong lòng càng thêm bực bội, liền bảo hai người nói rõ nguyên do gây chuyện.

Chu thị lang vẫn còn mờ mịt, thật sự không biết nên bắt đầu từ đâu.

Bùi thị lang thì khác. Ông lập tức đổi giọng, vừa than trời khóc đất vừa bắt đầu một tràng kể khổ không dứt:

“Hoàng thượng minh giám, lão thần oan uổng! Thật sự là Chu thị lang ức hiếp người quá đáng, lão thần mới đau lòng cắt đứt giao tình mấy chục năm. Con trai hắn tư tình với họ hàng xa trong phủ, thế mà còn dám tới cầu hôn Tê Tê nhà thần. Tê Tê là ca nhi lúc tuổi già của thần và phu nhân, bốn mươi hai năm trời mới sinh được một mụn con, nâng trong tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan…”

Sau đó là một tràng thao thao bất tuyệt kể công nuôi con, từ chuyện ăn uống, mặc ngủ cho tới từng cái nhíu mày của Bùi Tê, không sót chi tiết nào.

Hoàng đế nghe đến khóe miệng khẽ co giật. Ngài sớm biết Bùi thị lang cưng chiều đứa ca nhi này đến mức nào. Năm đó, con trai vợ cả của Giám sát ngự sử Lý Hải Thanh từng ép Bùi Tê làm thơ trong yến hội ngắm hoa, khiến cậu mất mặt. Bùi thị lang không so đo với tiểu bối, nhưng quay đầu liền tìm Lý Hải Thanh gây khó dễ suốt nửa năm.

Nghĩ như vậy, Chu gia lần này quả thực đã chạm tới nghịch lân của Bùi thị lang. Ông nổi giận cũng chẳng phải không có lý.

Chỉ là… có lý thì có lý, hiểu được thì hiểu được, nhưng kẻ ngoài cuộc nghe vào vẫn khó lòng tiếp nhận.

Bùi thị lang làm quan hơn hai mươi năm vẫn chưa từng thăng chức. Không phải vì kém tài, cũng chẳng phải vì không biết đối nhân xử thế, mà bởi ông quá thẳng thắn, không chịu cúi mình. Việc đáng mềm thì ông lại cứng như thép, lúc nên kín kẽ thì lại hận không lật tung cả bầu trời, thậm chí đào cả gốc gác người ta lên. Bởi vậy mà đắc tội không ít người, ngay cả hoàng đệ của tiên đế cũng từng ghi hận ông.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc