Edit: Dao Dao
Triệu Sơ Đồng lại cùng cậu dạo thêm một vòng trong rừng, hái cho cậu hai đóa hoa đào rồi xin cáo từ.
“Phu tử, mới chưa đầy nửa canh giờ mà.” Bùi Tê lưu luyến, giọng không giấu được tiếc nuối.
Triệu Sơ Đồng khẽ ho một tiếng: “Tê Tê à, tình đã sâu thì đâu cần lúc nào cũng sớm chiều kề cận. Thị lang phu nhân còn chờ ngươi dùng cơm trưa, về muộn e không hay.”
Bùi Tê đành thôi, nhưng trước khi đi vẫn không quên nhắc: “Mười ngày nữa, Huyền Dương đại trưởng công chúa mở du thanh hội ở Phù Dung Viên.”
Nghe xong, Triệu Sơ Đồng bước nhanh hẳn lên. Tiểu tổ tông này đúng là lại bày khó cho hắn một cử nhân nghèo, không thế không danh, biết lấy tư cách gì chen chân vào yến hội của công chúa.
Hôm ấy tâm trạng Bùi Tê cực tốt, bữa trưa ăn chay mà cũng ăn liền hai bát. Bùi phu nhân thấy cậu ăn ngon miệng, liền dùng thêm hơn nửa bát.
Theo quy củ nam nữ khác bàn, Chu Văn Ngạn không cùng dùng bữa.
Sau bữa cơm, Chiêm thị cười trêu: “Tê Tê hôm nay vui thế, hẳn là gặp chuyện gì tốt rồi?”
Tào thị nháy mắt trêu cậu, nhưng Bùi Tê mặc kệ, đáp tỉnh bơ: “Hoa đào ở đây nở đẹp, đệ bẻ hai cành mang về cắm bình, còn chơi được mấy ngày.”
Thấy cậu biết thưởng hoa, Bùi phu nhân hài lòng, lại thuận miệng hỏi: “Tê Tê thấy công tử Chu gia thế nào?”
Bà hỏi chỉ cho có lệ, chẳng mong cậu trả lời thật. Ai ngờ Bùi Tê đáp thẳng: “Chu Văn Ngạn à? E là kẻ ngốc. Trước con tưởng hắn chỉ là con mọt sách, giờ mới biết là đầu óc có bệnh.”
Cả phòng sững sờ.
“Tiểu thúc, Chu gia là thế giao, sao lại nói vậy?” Bùi Ngâm Di vội lên tiếng.
Chiêm thị cũng nhíu mày: “Tê Tê, rốt cuộc là sao?”
“Đại tẩu, nương không biết đâu.” Bùi Tê nói liền một mạch. “Hắn vừa gặp đã khoe mình với biểu muội tình sâu nghĩa nặng, bảo con đừng xen vào. Còn muốn con đứng ra từ hôn giúp hắn. Con mắng hắn bỉ ổi vô trách nhiệm, hắn liền quay sang chửi con ngu xuẩn, làm nhục văn nhã, còn nói dù mù mắt cũng tuyệt đối không cưới con. Con bảo chữ nghĩa của hắn chỉ đáng đem quét rác, thế là hắn tức quá bỏ đi.”
Cậu kể rành rọt, lược bớt phần mình mắng chửi, cuối cùng còn bổ sung: “Nương không tin thì hỏi Thiển Hà.”
Thiển Hà gật đầu như giã tỏi.
Cả phòng im phăng phắc. Không ai ngờ Chu Văn Ngạn lại là hạng người ấy. Bùi Ngâm Lan nghe xong cũng hết chua, thầm nghĩ nếu tiểu thúc mà gả qua đó mới thật là khổ.
Chưa cần thêm chứng cứ, thị lang phu nhân đã tin hẳn. Nghĩ đến chuyện Chu gia nuôi dưỡng biểu tiểu thư kia, bà càng thêm phẫn nộ biết rõ con mình có dây dưa, vậy mà còn mang tới lừa gạt Tê Tê, đúng là chó cắn người là chó không sủa.
“Quả là nương nhìn lầm.” Bùi phu nhân lạnh giọng.
“Tổ mẫu, sớm nhận ra cũng là chuyện tốt.” Tào thị dịu dàng khuyên.
“Phải đó, nương, may mà chưa muộn.” Chiêm thị tiếp lời.
Bùi phu nhân hiểu cả, nhưng cơn giận vẫn chưa nguôi, liền đuổi hết tiểu bối ra ngoài, một mình ở lại trong phòng cho yên tĩnh.
Bùi Tê vừa bước ra khỏi nơi nghỉ của Bùi phu nhân, tâm tình đã sôi sục như nước sôi, bước chân nhẹ bẫng, đến cả cơn gió cũng như hùa theo mà thổi.
Cậu liếc Thiển Hà một cái, khẽ ra dấu. Thiển Hà hiểu ý, lập tức theo thiếu gia len lén rời xa đám người. Chuyện với Chu Văn Ngạn đã được giải quyết gọn ghẽ, lại thêm quan hệ với phu tử tiến thêm một tầng, Bùi Tê vui đến mức chỉ hận không có ngựa để phóng một trận cho hả dạ.
“Thiếu gia, từ nay không cần dính dáng tới Chu công tử nữa rồi.” Thiển Hà cũng mừng thay cho cậu. Nhìn sắc mặt Bùi phu nhân khi nãy, chuyện kết thân với Chu gia xem như đã chấm dứt.
Bùi Tê liếc xéo Thiển Hà: “Đừng tưởng vậy là ngươi thoát phạt.”
“Dạ…” Thiển Hà méo mặt. Nghĩ tới hình phạt súc miệng nước muối một trăm lần, cổ họng đã thấy đắng ngắt. Thiếu gia nhà mình đúng là chỉ bản thân mình được phép phóng hỏa, còn kẻ khác thì đừng hòng thắp đèn.
“Đại tỷ, sao đệ thấy tiểu thúc hôm nay chẳng buồn chút nào, ngược lại còn… còn hưng phấn thì phải?” Bùi Ngâm Lan nhìn theo bóng Bùi Tê xa dần, chần chừ nói.
“Tiểu thúc xưa nay vẫn vậy thôi.” Bùi Ngâm Di đáp gọn. Đơn giản thẳng thắn vốn là bản tính của tiểu thúc.
“Tướng công cũng từng nói, tiểu thúc là người không biết buồn lo.” Tào thị cười phụ họa.
Người được cả nhà nâng niu từ nhỏ, tự nhiên chẳng cần lớn lên quá sớm. Bùi Tê chính là như thế.
“Tiểu thúc nghĩ gì, chúng ta đoán sao được.” Bùi Ngâm Di nói tiếp. “Có khi người ta vốn chẳng để mắt tới Chu công tử. Khó khăn lắm mới ra ngoài, chi bằng cứ đi ngắm hoa đào cho đã.”
Nàng rõ ràng hứng thú với hoa đào hơn là chuyện hôn sự của tiểu thúc. Sáng nay vì nhường đường cho Bùi Tê, bọn họ còn chưa đặt chân tới rừng đào, bỏ lỡ thì tiếc lắm.
Bùi phu nhân bị Chu Văn Ngạn làm cho sinh ra chán ghét, buổi chiều chẳng buồn gặp Chu phu nhân. Khi hồi phủ cũng không chào hỏi lấy một câu, trực tiếp dẫn người rời đi.
Chiêm thị và Tào thị thấy bà đang nổi giận, không dám khuyên nhiều.
Bên kia, Chu phu nhân nghe tin Bùi gia đã đi, lập tức gọi Chu Văn Ngạn tới: “Có phải con nói gì làm phật ý Tê Tê không? Bằng không sao Bùi gia lại bỏ đi không một lời?”
Bùi gia xưa nay hiểu lễ, Chu phu nhân nghĩ tới nghĩ lui, chỉ thấy vấn đề nằm ở hai đứa trẻ.
“Mẫu thân, Bùi Tê thô lỗ, nhi tử thực sự không nói chuyện nổi với y.” Chu Văn Ngạn đáp.
“Dù vậy, Bùi gia cũng không đến nỗi giận dữ như thế.” Chu phu nhân nhìn thẳng con trai.
“Nhi tử đưa y tới rừng đào rồi liền tránh ra.” Chu Văn Ngạn nói.
“Tê Tê là con lúc tuổi già của Bùi thị lang, được cưng như bảo bối. Con đối xử hờ hững như vậy, Bùi phu nhân giận cũng phải.” Chu phu nhân nhíu mày, trong lòng sinh ra chút bất mãn với Bùi Tê. Được nuông chiều quá mức, chịu không nổi nửa phần ủy khuất người như vậy quả thực không hợp làm con dâu thứ.
“Thôi, việc này bỏ qua đi.” Chu phu nhân chốt lại.
“Dạ.” Chu Văn Ngạn muốn nói thêm điều gì, nhưng lời tới môi lại nuốt xuống.