Edit: Dao Dao
Chu Văn Ngạn tức đến mức một chữ cũng không thốt nổi, xoay người bỏ đi. Hắn ta cố ý bước nhanh, sợ chỉ cần chậm thêm chút nữa, mình sẽ không nhịn được mà ra tay, rồi lại bị Bùi Tê đánh cho một trận nỗi ám ảnh ấy đến giờ vẫn chưa tan.
Cách đó không xa, Triệu Sơ Đồng chứng kiến trọn vẹn màn vừa rồi, mắt không khỏi trợn tròn. Thì ra dáng vẻ ngoan ngoãn, có chút kiều khí mà Bùi Tê thường bày ra trước mặt hắn, chẳng qua chỉ là một lớp vỏ bọc. Bộ dạng mắng người không chừa đường lui ban nãy mới là bộ dạng chân thật.
Không yêu đọc sách, tính tình nhảy nhót. Nói cho cùng, vừa giống một “bát phu” cãi nhau không ngán ai, lại vừa như “mãng phu” thích dùng nắm đấm giải quyết vấn đề.
Nếu đặt vào thời hiện đại, hai người kia hẳn thuộc dạng song phương lừa hôn. Triệu Sơ Đồng vừa nghĩ vừa xoa cằm.
Nhưng không thể phủ nhận, dáng vẻ mắng người tràn đầy sinh khí của Bùi Tê lại khiến hắn không khỏi sinh ra vài phần hảo cảm. Ừ, là dị năng của hắn đang thưởng thức, tuyệt đối không phải hắn tự mình rung động.
“Tê Tê.”
Triệu Sơ Đồng bước ra sau gốc đào.
“Phu tử!”
Vừa trông thấy Triệu Sơ Đồng, mắt Bùi Tê lập tức sáng rực, như thể cả người sắp bay lên, vội vàng lao tới trước mặt hắn. Một tháng không gặp, cậu nhớ đến phát điên.
“Thiển Hà, mau đi canh chừng!”
Thiển Hà đang chạy theo, nghe gọi đành quay đầu tìm chỗ đứng gác.
“Tê Tê, vừa rồi ngươi uy phong thật đấy.” Triệu Sơ Đồng cười nói.
Sắc mặt Bùi Tê cứng lại: “Phu tử… ngươi thấy được bao nhiêu?”
“Nghe hết rồi.” Triệu Sơ Đồng thành thật đáp.
Bùi Tê lập tức cuống lên: “Phu tử, ngày thường ta không như vậy đâu! Vừa rồi chỉ là tức quá thôi. Đúng, là tức quá! Một đại nam nhân mà chuyện gì cũng đẩy ca nhi đứng ra gánh, thật chẳng ra gì!”
Triệu Sơ Đồng bật cười: “Đúng, ngươi nói đều đúng.”
Thấy Triệu Sơ Đồng không hề để tâm, Bùi Tê mới thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt lập tức lại lấp lánh: “Phu tử, hoa đào ở Tuế Hàn tự nở đẹp thật. Từng mảng từng mảng, đúng là đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa.”
Triệu Sơ Đồng đương nhiên biết bài thơ ấy, chỉ là vế sau nói tới vu quy hòa thuận. Nhìn Bùi Tê ngâm thơ lung tung, hắn càng thấy buồn cười.
“Cũng tạm, miễn cưỡng xứng với Tê Tê.”
“Ta cũng thấy vậy.” Bùi Tê đắc ý, rồi chỉ tay lên cao: “Nhưng phu tử, ta thấy đóa hoa trên cao nhất kia mới thật sự xứng với ta.”
Triệu Sơ Đồng ngẩng đầu. Cây đào cao lớn, nhánh cao nhất đã vượt khỏi tầm với. Biết rõ Bùi Tê đang làm nũng, hắn đành bước tới, bẻ một cành đào nở rộ nhất, đưa cho cậu: “Đóa cao nhất ta không hái được, chỉ có thể đem đóa đẹp nhất trong lòng trao cho ngươi.”
Cành đào vốn bình thường, trong mắt Bùi Tê lại như được phủ một tầng ánh sáng. Cậu cúi đầu nhận lấy, vành tai lặng lẽ đỏ bừng.
Triệu Sơ Đồng thong thả đi cùng Bùi Tê dạo bước giữa rừng đào. Đợi đến khi cơn xao động trong lòng lắng xuống, Bùi Tê mới đỏ mặt, ấp úng hỏi chuyện sính lễ.
Vốn dĩ cậu cho rằng hỏi việc này là lẽ thường, thế nhưng chẳng hiểu sao vừa mở miệng đã thấy tai nóng mặt hồng, cứ như đang làm chuyện gì khuất tất.
“Đã có chuẩn bị rồi.” Triệu Sơ Đồng nói thẳng: “Chừng hai tháng nữa là có thể đến cầu hôn.”
Những củ khoai biến dị kia đã hấp thu không ít dị năng của hắn, sinh khí dồi dào. Hai tháng chín muồi tuyệt chẳng phải chuyện khó, nếu lứa sau có chậm hơn đôi chút thì cũng không quá ba tháng.
“Còn phải đợi hai tháng cơ à…” Bùi Tê khẽ lẩm bẩm, trong lòng vẫn thấy lâu.
Nhưng chỉ cần Triệu Sơ Đồng chịu đến gặp cậu, thế đã hơn vạn lời hứa hẹn. Cậu không dám mong nhiều hơn.
“Phu tử chuẩn bị sính lễ gì vậy?” Cậu lại hỏi.
“Đồ không đáng mấy tiền.” Triệu Sơ Đồng đáp thản nhiên: “Nhưng đủ khiến phụ thân hoặc huynh trưởng ngươi gật đầu.”
Chỉ cần thuyết phục được một trong hai người ấy, hôn sự này coi như đã nắm chắc. Nghĩ kỹ lại, nếu chuyện thành, hắn đúng là tay không mà ôm được bạch lang.
“Thần thần bí bí.” Bùi Tê hừ nhẹ.
Song trong lòng cậu vẫn tin. Người đọc sách vốn hay làm những chuyện khiến người ta khó hiểu như vì bạn mà nhảy sông, vì một lời hứa mà tán gia bại sản, vì nghĩa tình mà nhường cả vị hôn thê… Cha cậu cũng là hạng người ấy. Triệu Sơ Đồng đã nói có cách, cậu liền tin trọn mười phần.
“Đây là ngân phiếu ngươi nhét trong thư?” Triệu Sơ Đồng lấy tờ ngân phiếu ra.
Bùi Tê không chối, chỉ làm ra vẻ thản nhiên: “Thành thân là chuyện của hai người, ta cũng nên góp chút sức.”
Triệu phu tử ở trong phủ mỗi năm chỉ lĩnh hơn trăm lượng, còn phải phụng dưỡng cha già, tiền bạc ắt hẳn eo hẹp. Bùi Tê sợ hắn vì thiếu tiền sính lễ mà lặng lẽ rút lui, nên mới lén nhét hai trăm lượng vào thư.
Cậu tuy có tiểu kim khố dư dả, nhưng sổ sách do lão ca nhi của nương quản, không dám rút nhiều, chừng ấy đã là cực hạn.
“Ngươi cất đi.” Triệu Sơ Đồng nhét lại ngân phiếu vào tay không cầm hoa của cậu.
“Sính lễ không cần dùng tiền của ngươi.”
Không phải hắn khách sáo. Hắn chỉ lo rằng nếu nhận, sau này ăn ở đều dựa vào Bùi Tê, mà bản thân lại chưa có nguồn thu ổn định, lỡ vài năm chưa đỗ đạt, danh phận gia chủ e rằng sẽ rơi vào tay Bùi Tê mất.
Từng có thời người khác ăn cơm của hắn, nay phải ăn cơm người khác, trong lòng Triệu Sơ Đồng quả thực không quen.
“Phu tử cứ cầm đi.” Bùi Tê nói thẳng. “Đừng vì chút mặt mũi mà đẩy ta ra xa. Thiển Hà bảo rồi, thành thân tiêu tiền nhiều lắm. Ca tẩu hắn còn vì mua vợ nuôi từ bé cho con mà suýt bán hắn vào chỗ bẩn. Hai trăm lượng không nhiều, nhưng lúc phu tử túng thiếu cũng có cái dùng.”
Chút mặt mũi ít ỏi của Triệu Sơ Đồng bị xé toạc không thương tiếc.
“Ngốc thật.”
Triệu Sơ Đồng chỉ biết thở dài.