Phu Lang Là Cái Luyến Ái Não

Chương 25

Trước Sau

break

Edit: Dao Dao

“Ngươi đó, đừng trước mặt người ngoài lại nói xấu nhi tử mình.” Chu phu nhân nửa cười nửa trách, rồi quay sang Bùi Tê, giọng càng thêm ôn hòa: “Đừng nghe nương ngươi nói. Dì Văn thích nhất là những đứa trẻ hiểu chuyện như ngươi.”

Bùi Tê ở trong lòng gào thét con có hiểu chuyện bao giờ đâu!

“Để hai bà già bọn ta ngồi nói chuyện phiếm mãi cũng chán.” Chu phu nhân cười nói. “Chi bằng để bọn trẻ các ngươi tự đi dạo đi.”

Thị lang phu nhân gật đầu theo: “Tê Tê, Văn Ngạn, các con ra ngoài đi dạo một vòng. Ta với dì Văn con còn muốn nghe đại sư giảng kinh. Gần đến giờ cơm thì quay lại.”

Còn tận một canh giờ nữa mới tới bữa, Bùi Tê cùng Bùi Ngâm Lan lập tức vui như chim sổ lồng.

Phân phó xong xuôi, Tào thị chắp tay nói: “Tổ mẫu, cháu dâu không đi chơi. Nghe nói thiêm văn ở chùa này rất linh nghiệm, con muốn qua tiền điện xin một quẻ, lát nữa sẽ quay lại hầu ngài nghe kinh.”

“Đồ ngốc.” Thị lang phu nhân bật cười. “Khó được ra ngoài, đừng phí thời gian vì ta. Cũng đi ra ngoài mà giải sầu đi.”

Ra khỏi phòng, Bùi Ngâm Di liền kéo đại tẩu đi xin quẻ đại tẩu cầu con, nàng thì muốn hỏi nhân duyên. Bùi Ngâm Lan nghe nói hoa lê sau sân đang nở rộ, cũng hăm hở chạy đi ngắm cho bằng được.

Trên con đường dẫn về rừng đào, cuối cùng chỉ còn lại hai người Chu Văn Ngạn và Bùi Tê.

Bùi Tê dẫn theo Thiển Hà, cùng Chu Văn Ngạn thong thả hướng rừng đào mà đi. Càng đi càng rời xa khu sân nơi Chu phu nhân và Bùi lão phu nhân đang trò chuyện, trong lòng cậu lại âm thầm tính toán làm sao sớm hất được tên thư sinh khó ưa này. Trái lại, Chu Văn Ngạn thì đang cẩn thận lựa lời, tìm cách mở miệng cho cho phải phép.

“Bùi công tử.” Chu Văn Ngạn mở lời trước. “Ý đồ chuyến đi hôm nay của gia mẫu và lệnh đường, hẳn ngươi cũng đã rõ.”

“Chẳng phải là ra ngoài dạo chơi, ngắm đào, nghe hòa thượng tụng kinh bái Phật sao?” Chu Văn Ngạn còn chưa kịp nói hết câu, đã bị Bùi Tê cắt ngang.

Chu Văn Ngạn nghẹn họng một thoáng, đành kiên nhẫn nói tiếp: “Thưởng hoa đào, nghe Hàn Quảng đại sư giảng kinh chỉ là một phần. Còn phần kia…”

“Có gì thì nói thẳng.” Bùi Tê nhíu mày, giọng mất kiên nhẫn. “Đừng quanh co văn vẻ. Ngươi nói kiểu đó, ta nghe chẳng lọt tai.”

Lại bị cắt lời, Chu Văn Ngạn càng thêm chắc chắn rằng Bùi Tê đúng là kẻ thô lỗ vô lễ, chỉ giỏi ăn chơi trác táng. Mười tuổi đã dám đánh người giữa đường, nay lớn lên ắt càng chẳng ra thể thống gì. Nếu để cậu bước chân vào cửa Chu gia, biểu muội hắn ta chẳng khác nào tự nhảy vào hố lửa.

Nghĩ vậy, Chu Văn Ngạn hạ quyết tâm, trầm giọng nói:

“Xin Bùi công tử nghe cho hết lời. Gia mẫu và lệnh đường có ý tác hợp hai chúng ta việc này, Bùi công tử hẳn đã biết?”

Bùi Tê gật đầu. Chuyện này rõ như ban ngày. Nếu không vì mục đích ấy, đám thân thích tinh quái kia sao có thể đồng loạt rút lui sạch sẽ, để cậu một mình đi ngắm đào với tên thư sinh này?

Chu Văn Ngạn chắp tay, nói rành rọt từng chữ: “Tại hạ cùng biểu muội đã lưỡng tình tương duyệt, e rằng phải phụ lòng tốt của Bùi công tử. Bùi công tử phong tư sảng khoái, chẳng kém đấng tu mi, lại là nhân vật xuất chúng trong hàng ca nhi.

Ngoài tại hạ ra, còn biết bao tài tuấn khác để công tử lựa chọn. Biểu muội ta từ nhỏ cơ khổ, song thân đều mất, thân thể lại yếu nhược, ngoài ta ra chẳng còn ai thật lòng thương tiếc nàng. Mong Bùi công tử thương xót cho hai chúng ta. Sau khi hồi phủ, chỉ cần bẩm với lệnh đường rằng chê ta không hợp là được.”

Ban đầu nghe Chu Văn Ngạn nói mình và biểu muội lưỡng tình tương duyệt, Bùi Tê còn âm thầm mừng thầm, tưởng phen này có cớ thoát thân. Nhưng càng nghe, lửa giận trong lòng cậu lại càng bốc cao.

Phụ lòng tốt cái gì chứ? Từ đầu đến cuối, cậu đã từng để mắt tới Chu Văn Ngạn lúc nào?

Cậu là ca nhi xuất chúng, có người theo đuổi hay không là nhờ gia thế nhà cậu, liên quan quái gì đến biểu muội nhà ngươi?

Một đại nam nhân muốn ở bên biểu muội mình mà không dám nói thẳng với mẫu thân, lại lôi cậu ra làm bia đỡ đạn da mặt đúng là dày hơn tường thành.

Đọc sách nhiều mà lòng dạ đen như mực, quả nhiên chẳng sai.

Bùi Tê cười lạnh, mở miệng phun thẳng: “Ngươi là cái thá gì mà dám bàn chuyện ta chọn ai? Đã thích biểu muội mình thì cứ về nói thẳng với nương ngươi. Mang mấy chuyện bẩn thỉu này ra trước mặt ta làm gì, không thấy buồn nôn à? Lỗi hoàn toàn là ở ngươi.”

“Ta cùng biểu muội là tình cảm chân thành, biết dừng trước lễ pháp, chưa từng vượt khuôn!” Chu Văn Ngạn đỏ bừng mặt vì giận. “Sao lại gọi là bẩn thỉu?”

Chu Văn Ngạn giận một, thì Bùi Tê và Thiển Hà giận đến mười. Thiển Hà không nhịn được, bật ra: “Chu công tử, không có cha mẹ chi mệnh mà lén lút qua lại, ấy gọi là tư tình trao nhận. Trong mắt người đời, vốn đã là chuyện khiến người ta coi thường.”

Nghe đến hai chữ “coi thường”, Bùi Tê bỗng thấy mình như bị mắng ké, lập tức giẫm mạnh lên chân Thiển Hà.

Thiển Hà đau đến hít một hơi, uất ức nhìn hắn: “Thiếu gia, nô tài nói đều là sự thật, sao ngài lại giẫm ta?”

“Chuyện ghê tởm thế mà ngươi cũng nói ra được.” Bùi Tê nghiến răng. “Về phủ súc miệng nước muối một trăm lần cho ta, để nhớ đời.”

Thiển Hà lập tức câm nín, đành cúi đầu nhận phạt: “Vâng, thiếu gia. Nô tài nhất định súc đủ một trăm lần.”

Chu Văn Ngạn bị hai chủ tớ kẻ xướng người họa chọc cho suýt mất lý trí, tức giận quát lớn: “Lời lẽ thô tục, hành vi ngu kém, quả thực làm nhục văn nhã! Ngươi không có lấy nửa phần phong độ của ca nhi thế gia. Đến một đầu ngón tay của biểu muội ta cũng không bằng. Dù ta có mù mắt, cũng tuyệt đối không cưới ngươi!”

Nghe đến đó, Bùi Tê bật cười khinh khỉnh: “Ta còn phải cảm ơn ngươi nữa kia. Nhục văn nhã thì đã sao? Ta còn dùng chữ nghĩa quét rác được. Ngươi mắng được, ta cũng mắng được.”

Cậu nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lẽo như dao: “Đồ ngụy quân tử giả nhân giả nghĩa, bụng dạ như rắn rết. Khoác áo văn nhân mà lòng dạ chó heo. Biểu muội ngươi mà gả cho ngươi, mới thật sự là rơi thẳng vào ổ chó.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc