Phu Lang Của Ta Là Một Tên Ngốc (Nữ Tôn)

Chương 8

Trước Sau

break


Thấy hắn không hiểu, Vệ Bá Ngọc định khua tay múa chân diễn tả hình dáng của Bạch Bạch, Thẩm Vị Ảnh ở bên cạnh nhìn không nổi nữa, liền giữ chặt lấy y không cho động đậy, rồi quay sang bảo tiểu thương: "Vẽ cho y một con chó là được."

Lần này tiểu thương đã hiểu, hóa ra Bạch Bạch là chó, hắn gật đầu rồi tiếp tục vẽ kẹo.

Vệ Bá Ngọc thấy hắn đã hiểu mới chịu đứng yên, lặng lẽ xem hắn vẽ.

Chẳng mấy chốc, hai xâu kẹo đường sống động đã hoàn thành. Tiểu thương đưa cho Vệ Bá Ngọc, cười hỉ hả mời mọc lần sau lại tới.

Thẩm Vị Ảnh đi phía trước, Vệ Bá Ngọc ôm đống đồ ăn ngon vừa mua lẽo đẽo theo sau.

Thỉnh thoảng nàng lại ngoái đầu nhìn y, cả hai đều có dung mạo xuất chúng, suốt dọc đường thu hút không ít ánh nhìn của người đi đường.

"Tránh ra! Mau tránh ra!" Một con hắc mã đang phi nước đại từ phía trước lao tới. Trên lưng ngựa là một nam tử mặc hồng y đang nỗ lực ghì dây cương: "Ngựa mất kiểm soát rồi, mau tránh ra!"

Con ngựa lao qua cuốn theo từng lớp bụi mù mịt, người trên đường sợ hãi dạt sang hai bên, chỉ sợ bị vó ngựa dẫm phải.

Thẩm Vị Ảnh không định lo chuyện bao đồng, nàng đưa tay ra sau định dắt Vệ Bá Ngọc, nhưng lại hụt tay. Nàng nhanh chóng quay đầu lại, người đã biến mất: "Đáng chết!" Nàng khẽ mắng một tiếng, chắc chắn lúc nãy người đông quá nên nàng không chú ý đã bị đám đông chen lấn tách rời.

Thẩm Vị Ảnh vội vàng quay lại tìm y: "Xin lỗi, làm ơn nhường đường cho."

Cũng may y không bị đẩy đi quá xa, nàng vừa quay lại vài bước đã thấy y. Y đang ôm đống đồ ăn trong lòng, thản nhiên ăn, hoàn toàn không nhận ra xung quanh đang xảy ra chuyện gì.

Thẩm Vị Ảnh thở phào nhẹ nhõm, nàng định bước tới dắt y đi thì thấy người bên cạnh vô ý huých y một cái, xâu kẹo đường trong lòng y rơi ra ngoài.

Thật chẳng may, kẹo đường lại rơi ngay giữa đường lớn. Vệ Bá Ngọc đột ngột bước ra định nhặt lấy, mà những người xung quanh cũng chẳng ai chịu kéo y lại một cái.

Nhìn con ngựa sắp lao tới nơi, mà nàng và Vệ Bá Ngọc còn cách nhau mấy tầng người. Giữa lúc sinh tử cận kề, những người quanh nàng lại đứng san sát, không cho nàng lách qua.

"Này, mau tránh ra!" Nam tử hồng y trên ngựa hét lớn khi thấy một người đột nhiên xuất hiện giữa đường.

Mắt thấy vó ngựa sắp giẫm lên người y, Thẩm Vị Ảnh lập tức vận nội lực, trong khoảnh khắc con ngựa lao tới, nàng tung người nhảy vọt lên.

Nam tử trên ngựa ngẩn ngơ, không hiểu sao đột nhiên lại có thêm một người, nhưng nhanh chóng phản ứng lại: "Này, ngươi không muốn sống nữa sao!"

Đám đông đứng xem bên đường cũng sững sờ, không tin nổi mà dụi mắt, người nọ vậy mà nhảy lên được thật.

"Muốn sống thì ngậm miệng lại!" Sắc mặt Thẩm Vị Ảnh khó coi, nàng bị truy sát, thương thế vẫn chưa lành hẳn, lần này lại dùng nội lực, nếu gặp phải kẻ thù e rằng không còn sức chống trả. Mà kẻ trước mắt này chính là đầu sỏ gây tội, nàng làm sao có thể cho hắn sắc mặt tốt được.

Đang yên đang lành cưỡi ngựa trên phố làm gì, vả lại nàng nhớ rõ có pháp lệnh nghiêm cấm phi ngựa trong thành.

Con ngựa sắp dẫm lên người Vệ Bá Ngọc, Thẩm Vị Ảnh dùng lực ghì mạnh dây cương. “Hí… hí…” Con ngựa cất tiếng hí dài, hai vó trước tung cao, giây tiếp theo tưởng chừng sẽ giẫm nát Vệ Bá Ngọc.

Những người nhát gan xung quanh đã che mắt lại, không nỡ chứng kiến cảnh tượng đẫm máu.

Thế nhưng con ngựa không dẫm xuống như bọn họ tưởng, chỉ thấy nó dùng lực ở hai vó sau, cả con ngựa nhảy vọt qua phía trên đầu Vệ Bá Ngọc.

Vệ Bá Ngọc đang ngồi xổm nhặt đồ thì chẳng hay biết gì, y buồn bã nhặt xâu kẹo lên, Bạch Bạch bẩn mất rồi.

Sau khi nhảy qua, Thẩm Vị Ảnh ghì cương khiến con ngựa dừng lại. Nam tử hồng y vẫn ngồi ngây ra, hồi tưởng lại cảnh tượng không tưởng vừa rồi, cảm thấy tim mình đang đập loạn nhịp.

Không biết là do khoảnh khắc kinh hiểm vừa nãy, hay là vì nữ tử hiên ngang ấy.

Thẩm Vị Ảnh không thèm để ý tới hắn, nàng dứt khoát xoay người xuống ngựa, đi đến trước mặt Vệ Bá Ngọc, nắm lấy tay y kéo về phía Vệ phủ. Nàng bây giờ chỉ đang gồng mình chống đỡ, vết thương cũ chưa lành lại thêm thương mới, người là do nàng đưa ra ngoài, dù thế nào cũng phải bình an đưa về.

Vệ Bá Ngọc bị nàng kéo đi, bước chân lảo đảo.

Mà nam tử hồng y vừa xuống ngựa vừa vặn trông thấy cảnh này.

"Công tử, ngài không sao chứ!" Đám hạ nhân đuổi theo phía sau vừa thở hổn hển vừa hỏi.

"Không sao, tiện thể đi tra xem người đó là ai."

Hạ nhân nhìn theo hướng hắn chỉ: "Rõ! Thưa công tử."

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc