Phu Lang Của Ta Là Một Tên Ngốc (Nữ Tôn)

Chương 7

Trước Sau

break


Vệ Bá Ngọc từng chút một nhấm nháp xâu hồ lô, vị chua chua ngọt ngọt rất ngon, gương mặt lộ rõ vẻ thỏa mãn.

"Ngon không?"

"Ngon!" Vệ Bá Ngọc gật đầu, liếc nhìn nàng thấy nàng đang quan sát mình, tưởng rằng nàng cũng muốn ăn, Vệ Bá Ngọc liền giấu xâu hồ lô ra sau lưng.

Nhìn thấy hành động của y, Thẩm Vị Ảnh thật không biết nói gì. Đúng là đồ nhỏ mọn vô lương tâm, tay nàng bị y bóp đỏ lừ, vậy mà y lại còn lo nàng tranh ăn với y.

Thẩm Vị Ảnh bất lực dắt y đi tiếp về phía trước.

Vì có đồ ăn trong tay, Vệ Bá Ngọc ngược lại chẳng còn quan tâm đến âm thanh bên ngoài nữa, một mình "đấu tranh" với xâu hồ lô, mặc cho Thẩm Vị Ảnh dắt mình đi.

Thành Lương Châu nói lớn không lớn, nói nhỏ chẳng nhỏ, dù sao cũng là một tòa thành trì, cảnh sắc cũng không đến nỗi nào.

Trên đường người qua kẻ lại tấp nập vô cùng, quyện cùng tiếng rao hàng của những tiểu thương ven đường, tạo nên một khung cảnh phồn hoa thịnh vượng.

Thẩm Vị Ảnh cứ thế dắt tay Vệ Bá Ngọc, lúc đi lúc dừng, hễ thấy món gì ngon, đồ gì lạ lại mua cho y một ít. Chuyến dạo chơi diễn ra khá vui vẻ, Vệ Bá Ngọc cũng dần bớt đi nỗi sợ hãi khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Thấy thứ gì thú vị, y còn quấn lấy nàng đòi mua bằng được, thích nghi vô cùng nhanh chóng, so với dáng vẻ nhút nhát không dám ra cửa lúc trước quả thật như hai người khác nhau.

Đang đi, Thẩm Vị Ảnh chợt nhận thấy tay áo mình lại bị ai đó níu lấy. Chẳng cần ngoảnh đầu, nàng cũng biết người phía sau chắc hẳn lại nhắm trúng thứ gì rồi.

Vệ Bá Ngọc kéo kéo ống tay áo nàng, thấy nàng không dừng lại như vừa nãy mà vẫn tiếp tục bước đi, y liền dẩu cái miệng nhỏ, tỏ vẻ không vui.

Y buông tay áo Thẩm Vị Ảnh ra, đứng sững tại chỗ, hờn dỗi nhìn theo bóng lưng nàng.

Thẩm Vị Ảnh vốn luôn chú ý đến y, tự nhiên phát hiện ra cử động này. Nàng xoay người nhìn lại, thấy cả người người nọ đều toát lên vẻ: "Ta đang giận đây, mau mua cho ta đi."

"Làm sao vậy?"

Thấy chiêu của mình đã có tác dụng, Vệ Bá Ngọc nhìn chằm chằm vào một góc ven đường, ra ý bảo nàng mau mua đi!

Thẩm Vị Ảnh vờ như không thấy, vẻ mặt đầy khó hiểu nhìn y.

Thấy vậy, Vệ Bá Ngọc cuống quýt dùng ngón tay chỉ vào gánh hàng bán kẹo đường ven đường.

Tên tiểu thương cực kỳ tinh ý tiến lại gần, cười hớ hớ nói: "Công tử, tiểu thư có muốn mua một xâu kẹo đường không? Kẹo nhà ta vẽ là chính tông nhất, đẹp nhất vùng này đấy."

Vệ Bá Ngọc nhìn nàng, đôi mắt lộ ra vẻ khao khát muốn có.

Thẩm Vị Ảnh không màng tới lời của tiểu thương, chỉ nhìn Vệ Bá Ngọc mà bảo: "Muốn gì thì phải nói, không nói ta không mua cho đâu!"

Hiểu được ý tứ trong lời nàng, Vệ Bá Ngọc thấy hơi tủi thân. Y muốn, nhưng y lại không muốn mở miệng nói chuyện.

Y chớp chớp đôi mắt ướt át, ấm ức nhìn Thẩm Vị Ảnh, dùng ánh mắt để lên án nàng.

Tên tiểu thương đứng bên cạnh sốt ruột không thôi, chỉ sợ mối làm ăn sắp đến tay lại bay mất: "Tiểu công tử mau nói đi chứ! Ngài nói một tiếng là tiểu thư sẽ mua cho ngay mà."

Vệ Bá Ngọc vẫn im lặng, khiến tiểu thương bên cạnh lo lắng đến vò đầu bứt tai.

Thấy y vẫn không có ý định mở lời, Thẩm Vị Ảnh xoay người toan bỏ đi.

Tiểu thương vội vã gọi: "Khách quan đợi chút đã!" Rồi lại quay sang nói với Vệ Bá Ngọc: "Nàng đi thật đấy, tiểu công tử mau nói đi thôi!"

Thấy nàng thật sự muốn đi, biết chiêu của mình đã hết tác dụng, Vệ Bá Ngọc đành phải mở miệng: "Ta muốn cái kia."

Rõ ràng mẫu thân chỉ cần thấy bộ dạng này của y là thứ gì cũng cho, sao đối với người này lại chẳng có tác dụng gì vậy? Nghĩ đoạn, y lại lén nhìn nàng một cái.

Thẩm Vị Ảnh cũng chỉ muốn dọa để ép y mở lời chứ không định đi thật. Nếu cuối cùng y vẫn không nói, nàng cũng sẽ mua cho y thôi, nhưng hiển nhiên mục đích đã đạt được, nàng không làm khó nữa mà trực tiếp mua cho y.

"Lấy cho y hai xâu."

"Có ngay!" Tiểu thương hớn hở chạy ra sau sạp, bắt đầu vẽ kẹo cho Vệ Bá Ngọc.

"Tiểu công tử muốn hình gì nào?"

Vệ Bá Ngọc tiến tới trước sạp, nhìn những con vật sống động như thật, chỉ vào một con rồng tinh xảo nói: "Lấy cái này!"

Lại nhìn quanh các con vật khác, thấy không có cái nào mình thích, y chợt nhớ đến Bạch Bạch của mình: "Còn muốn Bạch Bạch nữa!"

"Cái gì cơ?" Tiểu thương không hiểu ý y, bèn hỏi lại.

Vệ Bá Ngọc cuống quýt đáp: "Bạch Bạch!"

Tiểu thương nghe rõ rồi, nhưng lại càng ngơ ngác hơn, Bạch Bạch là con vật gì vậy?

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc