Chỉ nhìn biểu cảm và động tác của hắn, Thẩm Vị Ảnh đã có được đáp án: “Ngươi về trước đi, chỗ này có ta không sao.”
Tiểu thị không yên tâm, đứng một bên nhìn nàng, Thẩm Vị Ảnh cũng không để ý đến hắn.
Nàng ngồi xổm xuống, hai tay nâng lấy cổ Vệ Bá Ngọc, để y nhìn mình. Ánh mắt nàng tự tin mà kiên định: “Tin ta, bên ngoài rất thú vị.”
Nàng nắm lấy tay Vệ Bá Ngọc, để y chậm rãi đứng dậy. Có lẽ bị sự trấn định của nàng ảnh hưởng, Vệ Bá Ngọc mặc cho nàng kéo, rồi chậm rãi đứng lên theo nàng.
Thẩm Vị Ảnh thở phào một hơi. May mà y chịu nghe, nếu không thì thần tiên đến cũng chẳng có cách nào.
“Ta sẽ bảo vệ chàng, chàng từ từ theo ta đi, được không?”
Vệ Bá Ngọc nghi hoặc nhìn nàng, không hiểu nàng muốn làm gì, nhưng Thẩm Vị Ảnh vẫn kiên trì nhìn y, nhất định phải có được một câu trả lời.
Rất lâu sau, y mới đáp: “Được!”
Thẩm Vị Ảnh đi một bước, liền dừng lại nhìn y đi một bước. Được nàng khích lệ, Vệ Bá Ngọc cũng theo đó bước ra một bước nhỏ.
Hai người cứ thế, từng bước từng bước mà đi.
Đi được một lát, Thẩm Vị Ảnh thấy y đã bớt sợ hãi, trong lòng cũng thấy an ủi phần nào.
Nàng dắt Vệ Bá Ngọc tiến vào phố xá. Hai người vừa xuất hiện, bá tánh trên phố đã phát hiện ra, đều tò mò dõi theo.
Tuy bọn họ chưa từng gặp qua Thẩm Vị Ảnh và Vệ Bá Ngọc, nhưng vẫn nhận ra ngay lập tức. Suy cho cùng thành Lương Châu chỉ lớn chừng ấy, người ở đây bọn họ đều đã quá quen mặt, mà hai người này lại từ Vệ phủ đi ra, gương mặt lạ lẫm nên rất dễ đoán biết thân phận.
Người trên đường phố nhìn qua thì có vẻ đang làm việc riêng, nhưng dư quang nơi khóe mắt đều đang âm thầm đánh giá Thẩm Vị Ảnh và Vệ Bá Ngọc.
Hỷ yến hôm qua bọn họ cũng có tham dự, tiếc là không được diện kiến hai người. Đôi trẻ này dung mạo xuất sắc thế kia, khi khoác lên mình bộ hỷ bào đỏ thắm chắc chắn là đẹp vô cùng, chỉ tiếc bọn họ không có duyên được thấy.
"Hồ lô ngào đường đây! Bán hồ lô ngào đường đây, hồ lô thơm ngon đây!"
Tiếng rao của tiểu thương bán hồ lô truyền đến. Món này nàng vốn không thích ăn, nhưng nàng nhớ đệ đệ của hảo hữu mình lại vô cùng yêu thích.
Thẩm Vị Ảnh nhìn sang người bên cạnh đang cúi gầm mặt như con chim cút, y cứ thu mình lại như thế, nàng còn hoài nghi liệu y có định nhét luôn cái đầu vào trong ngực hay không.
Nàng bất lực lắc đầu, thôi thì cứ từ từ vậy! Đều là nam tử, nghĩ đến món hồ lô ngào đường kia y cũng sẽ thích. Đã vậy, hiện tại nàng dù sao cũng là thê chủ của y, thôi thì mua cho y một xâu vậy.
Đã quyết định xong, Thẩm Vị Ảnh dắt y đi về phía tiểu thương bán hồ lô. Vệ Bá Ngọc đi phía sau nghe tiếng rao ngày một gần, không tự chủ được mà trở nên căng thẳng, tay vô thức dùng lực, siết chặt lấy tay Thẩm Vị Ảnh.
Thẩm Vị Ảnh cảm nhận được bàn tay đang nắm chặt của y, bước chân vẫn không hề khựng lại, chân mày cũng chẳng nhíu lấy một phân, cứ như thể bàn tay bị siết chặt kia không phải là của mình, không hề biết đau là gì.
"Cho một xâu hồ lô."
"Có ngay! Ba văn tiền một xâu."
Thẩm Vị Ảnh lấy tiền từ trong ngực áo đưa cho hắn, tên tiểu thương cũng nhanh nhẹn rút một xâu hồ lô đưa cho nàng: "Khách quan, cầm chắc nhé."
"Ừm." Thẩm Vị Ảnh gật đầu nhận lấy.
Nàng nhìn quanh, thấy xung quanh đông người, e là y không chịu ngẩng đầu lên, bèn dắt y đến một góc vắng vẻ.
"Ở đây không có người nữa, ngẩng đầu lên đi!" Thẩm Vị Ảnh nhìn đỉnh đầu y mà nói.
Vệ Bá Ngọc vểnh tai nghe ngóng một hồi, xác nhận xung quanh không còn ai, lúc này mới chậm chạp ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt đầy vẻ không vui, uỷ khuất nói: "Chúng ta có thể về được chưa?"
Thẩm Vị Ảnh không trả lời câu hỏi của y, giơ tay đưa xâu hồ lô ra trước mặt y: "Cho ngươi này!"
Xâu hồ lô vừa to vừa đỏ, bên ngoài bọc một lớp đường óng ánh, trông vô cùng hấp dẫn. Vệ Bá Ngọc cũng muốn ăn, y chưa từng được ăn hồ lô bao giờ! Nhưng mẫu thân đã dặn y rằng không được tùy tiện lấy đồ của người khác.
Y nhìn xâu hồ lô với vẻ mặt đầy do dự.
"Sao thế?" Thẩm Vị Ảnh thấy y không cầm liền hỏi.
"Mẫu thân nói không được lấy đồ của người khác."
Hóa ra là vậy, tiểu phu lang này của nàng xem ra cũng thật ngoan ngoãn: "Chàng chẳng phải đã gọi ta là thê chủ rồi sao? Vậy thì ta không phải người ngoài nữa, cầm lấy đi!"
Cuối cùng Vệ Bá Ngọc vẫn không cưỡng lại được sự cám dỗ, đưa tay nhận lấy xâu hồ lô, trong lòng thầm nghĩ: [Chỉ cần không nói cho mẫu thân biết thì bà ấy sẽ không hay đâu.]
Y vừa buông tay ra, Thẩm Vị Ảnh mới có cơ hội kiểm tra tay mình. Mu bàn tay đã bị y bóp đỏ một mảng, Thẩm Vị Ảnh cũng không hiểu sao y lại có sức lực lớn đến thế.