Phu Lang Của Ta Là Một Tên Ngốc (Nữ Tôn)

Chương 9

Trước Sau

break

Thẩm Vị Ảnh kéo Vệ Bá Ngọc trở về trong phủ, trong ngực một trận khí huyết cuộn trào. Vệ phủ coi như an toàn, cũng sẽ không bị người ngoài trông thấy, nàng không còn áp chế bản thân nữa.

Phụt…

Máu tươi từ miệng nàng phun ra, cũng cuốn đi toàn bộ sức lực của Thẩm Vị Ảnh. Thân thể nàng mềm nhũn, sắp đổ nghiêng sang bên.

Vệ Bá Ngọc theo sau bị cảnh nàng thình lình thổ huyết dọa cho hoảng sợ, không biết phải làm sao, cả người ngây ra. Mắt thấy Thẩm Vị Ảnh sắp ngã xuống đất, y mới kịp phản ứng, đưa tay đỡ lấy nàng.

Mất sức lực, toàn thân Thẩm Vị Ảnh đè lên người Vệ Bá Ngọc. Y loạng choạng một cái, suýt nữa không đỡ nổi, cắn chặt răng lẩm bẩm: “Cũng nặng quá đi!”

Giọng y tuy nhỏ, nhưng người đang đè trên người y vẫn nghe thấy. Nói nàng nặng? Không nhìn xem nàng vì ai mà bị thương sao?

“Chịu đi!”

Đến cuối cùng, tiểu tử không có lương tâm này lại quay sang ghét bỏ nàng. Miệng Thẩm Vị Ảnh tuy nói để y chịu, thân thể lại rất thành thật, chống lên, không còn đè toàn bộ trọng lượng lên người y nữa.

Vệ Bá Ngọc khó nhọc dìu nàng về Ngọc Hoa Cư. Bình thường khắp nơi đều thấy hạ nhân, đến lúc then chốt này lại như bốc hơi không còn ai, y không tìm được người giúp đỡ, chỉ có thể tự mình đỡ nàng suốt quãng đường.

Trước cổng viện Ngọc Hoa Cư, Chu Ngọc đã đứng đợi từ sớm, thấy tiểu công tử cuối cùng cũng trở về thì mừng rỡ bước lên đón:

“Công tử, các ngươi…” Lời còn chưa dứt, sắc mặt hắn đã biến đổi, trông thấy gương mặt tái nhợt của Vệ Bá Ngọc, vội vàng tiến lên đỡ y.

Tưởng hắn tới đỡ mình, Thẩm Vị Ảnh vươn tay còn lại ra, sau đó liền thấy Chu Ngọc nhận lấy người bên cạnh nàng.

Thẩm Vị Ảnh: “…”

“Công tử, người không sao chứ? Sắc mặt sao lại khó coi như vậy!” Nói xong còn dùng ánh mắt khoét về phía Thẩm Vị Ảnh một cái, không thấy công tử đã thành thế này rồi sao, vậy mà còn không biết ngại đè lên người công tử.

Thẩm Vị Ảnh: [Oan ức! Thật sự rất oan ức! Rõ ràng người bị thương nặng hơn là nàng.]

Thẩm Vị Ảnh đưa tay che ngực, cố chống đỡ muốn nhìn Vệ Bá Ngọc một cái. Nàng muốn xem y chẳng qua chỉ đỡ nàng một đoạn đường, có thể nghiêm trọng tới mức nào.

Cả người Vệ Bá Ngọc tựa hẳn vào lòng Chu Ngọc, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, môi càng hiện màu xám tro, trên mặt còn chảy đầy mồ hôi lạnh dày đặc.

Khục…

Thẩm Vị Ảnh lúng túng dời ánh mắt đi. Được rồi, trông y quả thực nghiêm trọng hơn nàng nhiều.

Nàng cũng không ngờ y lại yếu ớt đến vậy, nàng đã giảm bớt một nửa lực rồi, vậy mà y vẫn mệt thành thế này, nàng cũng không ngờ y lại chẳng nói một lời, đây là thất trách của nàng.

“Mau đi gọi Chu quản gia mời đại phu tới.” Thẩm Vị Ảnh nhắc nhở.

Hừ…

Nghe nàng nói, Chu Ngọc quay đầu lại liếc xéo nàng một cái nữa, hừ một tiếng, rồi mới dìu Vệ Bá Ngọc vào trong.

Đặt Vệ Bá Ngọc xuống xong, Chu Ngọc vội vã chạy đi tìm Chu quản gia.

Thẩm Vị Ảnh ngồi bên chiếc bàn làm từ gỗ hoàng lê, trầm tư nhìn Vệ Bá Ngọc: “Vì sao không nói?”

Vệ Bá Ngọc mềm oặt dựa vào bàn, nhắm mắt lại, đưa tay che tai, ra hiệu mình không nghe thấy.

“Còn muốn ăn hồ lô ngào đường không? Không nói thì sau này ta không dẫn chàng ra ngoài nữa!”

Vừa nghe đến hồ lô ngào đường, Vệ Bá Ngọc lập tức mở mắt, oán trách nhìn nàng chằm chằm.

Thẩm Vị Ảnh ung dung mở miệng: “Nói.”

“Là buổi sáng ta đẩy nàng bị thương, mẫu thân đã nói rồi, việc mình làm sai thì mình phải chịu trách nhiệm!” Vệ Bá Ngọc uất ức nói.

Thẩm Vị Ảnh: “…”

Tay nàng đang rót trà chợt khựng lại, hóa ra lại là lỗi của nàng? Dù sao buổi sáng đúng là nàng lừa y.

Chu Ngọc cũng dẫn Chu quản gia chạy vào.

Chu quản gia vội vàng xem xét Vệ Bá Ngọc, đến mồ hôi trên mặt cũng chưa kịp lau.

“Chu quản gia, ta không sao!” Vệ Bá Ngọc đội gương mặt nhỏ tái nhợt an ủi bà.

Sau khi kiểm tra kỹ một lượt, xác nhận y không có gì đáng ngại, bà mới yên tâm, nhận lấy khăn tay Chu Ngọc đưa qua bắt đầu lau mồ hôi. Trong lòng vẫn còn sợ hãi, chuyện xảy ra trên phố, bà đều đã nghe nói, nếu thật sự bị ngựa giẫm trúng xảy ra chuyện, bà cũng không biết phải ăn nói thế nào với gia chủ.

Bình tĩnh lại, Chu quản gia khom người về phía Thẩm Vị Ảnh đang ngồi bên cạnh để tỏ ý cảm tạ: “Đa tạ Thẩm tiểu thư hôm nay đã cứu công tử nhà ta!”

Thẩm Vị Ảnh giơ tay ra hiệu bà đứng dậy: “Là việc nên làm.”

Chu quản gia cũng không từ chối thêm, dù sao công tử nhà bà cũng là phu lang của nàng.

Vệ Bá Ngọc ở bên cạnh khó hiểu nhìn hai người, nữ nhân kia lúc nào cứu y vậy? Sao y lại không biết?

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc