Phu Lang Câm Nhà Thợ Săn

Chương 12: Hóa ra là bé câm hiểu lầm à

Trước Sau

break

“Có phải Tần Hùng bắt nạt em không?” Sau khi ngồi lên xe bò, Kim Quế Hoa khẽ hỏi Điền Ca một cách quan tâm: “Chị vừa thấy hắn cứ đi theo sau cậu ở đằng xa.”

Điền Ca nhìn lại phía sau, phóng tầm mắt ra, chỉ thấy con đường đất vàng cô tịch.

Xe bò đã khởi hành được một lúc lâu, đã bỏ Tần Hùng lại phía sau từ lâu rồi.

Điền Ca chỉ cười và lắc đầu với chị dâu.

Cậu không nhìn thấy mắt và chóp mũi mình vẫn còn hơi đỏ.

Lớp phấn ngọc trai trên mặt cũng bị nước mắt làm nhòe đi.

Điền Ca năn nỉ chị dâu đừng nói với các anh trai về chuyện cậu đã khóc, nếu không mọi người sẽ lo lắng.

Kim Quế Hoa đồng ý.

Về đến nhà, những thứ mua sắm được lần lượt bày lên bàn.

Tráng Tráng có được cây kẹo hồ lô mà cậu bé hằng mong ước, mắt sáng rỡ lên vì vui sướng.

Nhưng cậu bé không vội ăn ngay mà đi quanh nhà một vòng, đưa đến miệng mỗi người, mời mọi người ăn trước.

Một cây kẹo hồ lô chỉ có năm quả sơn trà.

Mỗi người trong nhà đều cười và từ chối Tráng Tráng.

“Ngoan nào, cái này mua riêng cho con, con tự ăn đi.” Kim Quế Hoa ngồi xổm xuống, cười và vén những sợi tóc con bên thái dương Tráng Tráng.

“Ngọt quá!” Tráng Tráng cắn một miếng.

Điền Hữu Tài có được một đôi đệm đầu gối bằng lông thỏ, buộc vào chân rất ấm áp, miệng thì nói là tốn kém, nhưng nụ cười nơi khóe môi lại không thể nào hạ xuống.

Hai người anh trai có được hai bầu rượu ngon.

Chị dâu còn mua đậu phộng bảo là nói tối nay có thể làm vài món nhắm rượu.

Điền Ca thì mua ba cuộn vải thô, chuẩn bị cùng chị dâu làm cho mỗi người trong nhà một bộ quần áo mặc hàng ngày.

Vải vụn cũng cân không ít, dùng để làm đế giày vải.

Còn về bộ đồ trang điểm miễn phí có được.

Tiền Đóa quả thực rất rộng rãi.

Chỉ riêng son môi anh ta đã cho cậu hai hộp.

Phấn, hoa điền, chì kẻ mày... không thiếu thứ gì.

Điền Ca chia cho chị dâu một nửa.

Cả nhà cười không ngậm được miệng.

Cũng không uổng công vất vả mệt mỏi bấy lâu nay.

Điền Ca nói rằng cậu đi đường mệt mỏi nên xin phép về phòng mình nghỉ ngơi trước.

Cậu ngồi bên giường, nhìn chằm chằm vào khuôn mẫu đế giày vừa cắt ra, ngẩn người.

Đế giày này, lớn hơn cỡ chân của các anh trai cậu một cỡ, trong nhà không có ai đi cỡ này.

Lần trước đến nhà Tần Hùng, nhìn thấy đôi giày vải rách lỗ của hắn, Điền Ca đã nảy ra ý định.

Tuy nói làm giày cho đàn ông là quá thân thiết, nhưng dù sao hắn cũng là ân nhân cứu mạng của cậu.

Lén lút làm một đôi giày rồi gửi đi, chắc hẳn không sao.

Cậu thường xuyên làm giày cho các anh trai, ước lượng bằng mắt, kích cỡ sẽ không chênh lệch quá nhiều.

Đợi mãi đợi mãi, cuối cùng cũng đợi được đến lúc đi huyện mua vải, nào ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.

Nghĩ lại, vợ của Tần Hùng chắc chắn sẽ thu xếp cho hắn thôi.

Điền Ca đứng dậy, đặt chiếc đế giày vào tận cùng bên trong chiếc rương nhỏ.

Bỗng nhiên cửa bị gõ bộp bộp.

Điền Ca vội vàng đóng rương lại.

Mở cửa ra, là Tráng Tráng.

“Suỵt.” Tráng Tráng lén lút đi vào phòng, tiện tay đóng cửa lại, rồi đưa cây kẹo hồ lô từ sau lưng ra.

“Chú út này, cháu cố ý giữ lại cho chú, chúng mình lén ăn, không cho mọi người biết.” Vẻ mặt nhỏ của Tráng Tráng rất sinh động: “Cháu thích chú út nhất, đây là một bí mật nhỏ nữa của hai chú cháu mình.”

Trên que tre chỉ còn lại hai quả kẹo hồ lô, Tráng Tráng tự cắn một quả rồi quả còn lại cùng với que tre cho Điền Ca.

Điền Ca chỉ cười.

Cái thằng nhóc tinh quái này, hái được một quả đào rừng trên núi, về nhà cũng phải chia làm sáu phần, đối xử với mọi người rất công bằng.

Đoán chừng là cũng nói như thế này với mọi người trong nhà thôi.

- Bọn họ chỉ ăn nửa quả thôi à?

Tráng Tráng kinh ngạc nói: “Chú út thông minh quá.”

- Tối nay Tráng Tráng ngủ với chú nhé.

Điền Ca chuyển sang chuyện khác.

“Vâng, cha cháu cứ chê cháu, không cho cháu ngủ với mẹ.”

Tráng Tráng như một cái lò sưởi nhỏ, ngủ say rồi còn ngáy o o.

Tiếng ngáy của trẻ con không lớn, nửa đêm nghe lại thấy yên tâm.

Hai chú cháu ngồi cạnh nhau bên giường, ăn kẹo hồ lô.

Tráng Tráng nhìn thấy, chú út của mình đang ngẩn ngơ nhìn xuống đất.

Nhưng chỗ đó chẳng có gì cả.

“Chú út, có phải chú đang giấu bọn cháu chuyện gì không?” Tráng Tráng ra vẻ người lớn: “Chú lớn rồi, có chuyện phiền lòng của tiểu ca nhi rồi. Rốt cuộc là chú có chuyện gì mà đến cả cháu chú cũng không kể cho nghe vậy ạ?”

Đứa trẻ tám tuổi hoạt bát, giọng nói vẫn còn non nớt, đã biết “chuyện phiền lòng của tiểu ca nhi” rồi.

Điền Ca buồn cười nhướng mày.

“Cháu vừa nghe cha mẹ nói, cha nói thấy chú không vui, mẹ bảo cha đừng quan tâm quá. Mẹ nói là chú lớn rồi, có chuyện phiền lòng của tiểu ca nhi.”

Hóa ra mình vẫn khiến người nhà lo lắng.

- Kẹo hồ lô ngọt quá, ngọt đến mức chú chẳng còn chuyện phiền lòng nào nữa.

Điền Ca cười.

“Thật không ạ?” Tráng Tráng rất vui.

- Đương nhiên rồi.

Cuối hè đầu thu.

Vụ thu hoạch lúa hè đã kết thúc, lúa vụ muộn cũng đã được gieo trồng.

Hiếm hoi mới có được mấy tháng ngày nhàn rỗi hơn.

Người lớn bắt đầu vào núi đốn củi tích trữ, nhặt nấm, tìm quả dương đào mọc hoang, hái quả mộc thông, hồng, hạt dẻ…

Nếu nhà ăn không hết thì chia ra một phần cất đi tích trữ, phần thì bán đi, coi như có thêm khoản thu nhập.

Cây bưởi bên vệ đường trĩu quả, trên mặt đất cũng rụng không ít quả còn xanh.

Chỉ đợi khoảng hai tháng nữa, là có thể hái về ăn được.

Nhưng thứ này nhiều quá, múi không lớn, mà vị lại hơi đắng.

Người làng thường dùng nó để ngâm nước uống, giải nhiệt.

Mùa thu là mùa đẹp trong năm.

Trẻ con trong làng tụ tập thành từng nhóm.

Làm xích đu bằng dây leo dại trong núi.

Xuống suối lật đá bắt cua.

Đi xuyên qua rừng thông nhặt nấm.

Chúng nhặt về nhà cho người lớn xem, không ít nấm có độc, không ăn được.

Nhưng điều này cũng không làm chúng thấy tụt hứng, lần sau chúng lại hăm hở đi vào rừng.

Hiếm hoi lắm Điền Ca mới có hôm ngủ nướng, một đêm không mộng mị.

Khi tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao, các anh trai và chị dâu cũng đã lên núi đốn củi.

Ngay cả Tráng Tráng cũng đã ra ngoài chơi.

Chỉ còn lại cha một mình ngồi trong sân, bảo cậu hâm lại cơm trên bếp ăn.

Điền Ca nhận ra, cha muốn nói gì đó với cậu.

Nhưng cậu vẫn chưa muốn nói ra chuyện trong lòng nên chỉ bê một cái ghế con, ngồi xuống cạnh cha, cúi đầu ăn cháo loãng.

Ăn xong, Điền Ca lấy cớ đi nhặt vài nhánh tu tử để ngâm nước uống, đeo cái gùi rồi chạy mất.

Điền Hữu Tài ngồi dưới bóng cây trong sân ngẩn ra một lúc, nghĩ nghĩ rồi chỉ biết cười bất đắc dĩ.

Nếu mẹ bọn trẻ còn sống, lúc này cũng đang phải lo lắng chuyện hôn sự của Điền Ca rồi.

“Con thì nhàn thân thật, để người cha như ta phải lo gấp đôi.” Điền Hữu Tài vừa cười vừa lẩm bẩm.

“Anh Tiểu Điền!” Từ xa đã nghe Tần Bão gọi cậu.

Điền Ca đang ngồi xổm bên bờ suối, dùng một cọng đuôi chó đùa chọc mấy con cua.

Nghe tiếng, cậu ngẩng đầu nhìn.

Vốn định cười vẫy tay, nhưng chợt nhớ tới Tần Hùng, động tác lập tức thu lại.

“May quá, anh Tiểu Điền, em đang chán đây. Anh làm gì ở đây một mình vậy?” Tần Bão hấp tấp chạy đến.

Rõ ràng chỉ mới mấy hôm không gặp mà Điền Ca lại thấy Tần Bão đã cao thêm không ít. Nếu nhìn kỹ thì thấy ống quần ngắn lên một đoạn, đúng là không phải ảo giác.

- Có chuyện gì sao?

Điền Ca nhặt một nhánh cây viết xuống đất.

Tần Bão cũng đeo một cái gùi, nhìn trước nhìn sau một lượt, thấy không có ai khác.

Lúc này cậu ấy mới đặt gùi xuống, lấy ra một cái hộp gỗ.

“Anh Tiểu Điền, cái này là anh trai em đền cho anh.” Tần Bão vui vẻ nói: “Lần trước, anh trai em nhặt được khăn tay của anh ở ruộng nhà anh. Nhưng anh ấy lại không cẩn thận làm mất cái khăn đó nên mới mua đền lại cho anh cái khăn này ở chợ huyện hôm qua đó.”

“Anh trai em còn bảo là làm thế nào thì làm chứ không được để cho người ngoài nhìn thấy, cũng không được để cho người nhà anh nhìn thấy. Em đang đau hết cả đầu không biết nên đưa cho anh như thế nào. May quá, đúng dịp như thế này, có phải là chúng mình có duyên với nhau quá nhỉ anh Tiểu Điền?”

Tần Bão líu lo một hơi, không vấp một tiếng, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt Điền Ca đột nhiên thay đổi.

Cái hộp gỗ tinh xảo ấy, Điền Ca nhìn một cái liền biết là cái Tần Hùng mua hôm qua.

Mười văn một cái, chỉ để đựng hai chiếc khăn tay.

Tuy hắn không tiêu tiền của cậu nhưng nhìn cũng thấy xót.

Đúng là hoang phí.

- Thật là đưa cho tôi sao?

Điền Ca xác nhận lại lần nữa.

Thì ra chiếc khăn cậu đánh rơi hôm trước là Tần Hùng nhặt được.

Hôm đó trời nắng gắt, cậu dùng khăn lau nhiều mồ hôi, rất bẩn.

Sao hết lần này tới lần khác lại để Tần Hùng nhặt trúng cái đó chứ.

“Ừ ừ.” Tần Bão gật đầu chắc nịch. “Anh trai em nói mua khăn tay để đền cho anh, lại còn không cho phép em mở ra em. Anh Tiểu Điền mau mở ra cho em xem với được không?”

“Ơ, sao anh Tiểu Điền lại đỏ mặt vậy? Anh không sao đấy chứ?”

Tần Bão có trưởng thành sớm tới đâu cũng mới chỉ mười ba tuổi, tính ra vẫn là cái tuổi ngốc nghếch khù khờ.

Vướng mắc trong lòng Điền Ca đã được gỡ bỏ, nhưng vẫn còn thấy giận dỗi như cũ.

Rõ ràng là hắn bảo mua cho vợ mà.

Mà cậu thì đâu phải vợ của hắn đâu.

- Tôi không thể nào nhận được. Hay là cậu mang về đi, nói lại với anh cậu là khăn mất rồi thì thôi. Không sao cả.

Điền Ca càng nghĩ càng thấy xấu hổ.

Thì ra Tần Hùng vốn không có vợ gì cả.

Vậy chuyện hôm qua cậu nổi nóng với hắn, lại còn khóc lóc xấu xí, lại còn khua chân múa tay trước mặt hắn như thế…

May mà cậu bị câm.

Chắc Tần Hùng cũng không hiểu hết mấy thủ ngữ của cậu.

Lần đầu tiên Điền Ca cảm thấy chuyện mình bị câm cũng có chút lợi lộc. Nếu không thì cậu xấu hổ tới chết mất thôi.

Nhìn cái hộp gỗ kia, không cần mở cũng biết bên trong là hai chiếc khăn tơ tằm.

Một chiếc màu tím nhạt, hoa văn phức tạp, chính là loại cậu ghét nhất.

Nhưng hôm qua, vì giận dỗi với Tần Hùng mà cậu cố ý nói thích cái đó nên hắn mới mua.

Và còn một chiếc xanh nhạt, hoa văn thanh nhã, chính là loại cậu thích nhất.

Tuy cậu không nói, nhưng Tần Hùng cũng mua luôn.

Thì ra là hắn muốn mua cho cậu nên hắn mới tỉ mỉ hỏi han ý của cậu tới thế.

Hóa ra Tần Hùng không chọc ghẹo gì cậu cả.

“Anh Tiểu Điền, anh cứ nhận đi. Anh trai em nói tốt nhất là anh nhận lấy, còn nếu anh không chịu nhận thì…”

Tần Bão ấp úng, nhìn rất khó xử.

- Thì sao?

Điền Ca khó hiểu.

Tần Bão nhăn mặt: “Anh trai em bảo là nếu như anh không nhận thì em ném luôn cái hộp gỗ này cho nó trôi sông luôn. Sau này anh ấy cũng không tới làm phiền anh nữa đâu.”

“Anh Tiểu Điền, câu này là anh trai em dặn em, còn bảo là không được nói cho anh biết. Có phải anh trai em làm gì khiến anh tức giận không? Anh ấy là kiểu người như thế đấy. Bề ngoài trông dữ dằn như thế thôi chứ thật ra dễ mềm lòng lắm. Anh Tiểu Điền đừng chấp anh trai em làm gì nhé.”

Tần Bão đúng thật là dốc hết vốn liếng ra khuyên.

Hôm qua anh cả cậu ta đi chợ huyện về mà mặt còn đen hơn đáy nồi.

Tối hôm qua, hắn lại nấu một nồi cơm khó ăn kinh khủng. Xong hắn lại còn không ăn mà chỉ ngồi bên hố lửa, cầm cái hộp gỗ ngẩn người.

Một lúc sau, hắn lại lấy một chiếc khăn tay màu xám ở trong buồng ra.

Ở viền chiếc khăn thêu một bông hoa nhỏ, rất đẹp.

Một tay hắn cầm khăn, một tay cầm hộp, trầm lặng đến mức khiến Tần Bão bất an.

Đến tận lúc sắp đi ngủ, hắn mới đưa cái hộp cho Tần Bão, dặn dò đôi ba câu.

“Chẳng phải anh đang cầm khăn tay của anh Tiểu Điền đó sao? Sao anh lại bảo em là bảo với anh ấy anh làm mất khăn của anh ấy rồi vậy?” Tần Bão thắc mắc hỏi.

Anh trai cậu ấy im lặng một hồi lâu, rồi thở dài, chẳng nói thêm gì, cầm chiếc khăn đi vào buồng.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc