Vợ ở nhà? Tần Hùng nói là muốn mua khăn tay cho người vợ ở nhà ư?
Điền Ca quay đầu lại, lễ phép chào Tần Hùng, hoàn toàn khác hẳn vẻ rụt rè vừa rồi.
“Trùng hợp thật.” Tần Hùng nói.
Tiền Đóa quan sát một lượt rồi cười: “Thì ra là các người quen nhau. Tôi nói rồi mà, vị khách này im ắng bước vào đây, hóa ra là do thấy người quen. Làm tôi giật cả mình, tưởng đối thủ tới gây chuyện.”
“Xin lỗi.” Tần Hùng nói, nhưng ánh mắt lại dõi theo Điền Ca.
Điền Ca hơi mím môi, ánh nhìn cũng chẳng còn nhiệt tình như trước, mặt lạnh tanh.
Chuyện này là thế nào vậy?
“Quý khách muốn chọn kiểu khăn tay như thế nào? Đây là loại làm bằng sợi đay, còn đây là loại vải bông...” Tiền Đóa giới thiệu từng cái. Anh ta là người từng trải, liếc một cái đã biết hai người trước mặt có gì đó không đúng.
Nhưng người đàn ông này lại nói trong nhà đã có vợ rồi.
Chẳng lẽ…
Nhưng nhìn ca nhi câm trước mặt này thế nào cũng không giống loại tình nhân vụng trộm.
Tần Hùng ngắm rất nhiều loại khăn tay, quan sát kỹ vào phần viền khăn.
Nhưng chẳng cái nào giống loại có thêu hoa như hắn muốn, hoặc là thêu không đẹp.
“Nếu quý khách vẫn thấy chưa vừa ý thì chỗ tôi còn một lô khăn tay tơ tằm mới nhập.” Tiền Đóa bưng từ gian trong ra một chiếc hộp gỗ nhỏ tinh xảo.
Mở ra xem, khăn tơ tằm màu xanh lục, hồng phấn, xanh lam… chỉ nhìn bằng mắt thường đã thấy mềm mại, mịn màng.
Họa tiết thêu trên khăn cũng tinh xảo, hoa, chim, bướm, cá đều đủ cả.
Điền Ca vốn thích những món đồ nhỏ như vậy. Cậu chỉ từng nghe nói vải tơ tằm tốt, nhưng không ngờ lại đẹp đến thế, ánh mắt bất giác bị thu hút.
“Điền Ca, cậu thấy cái nào đẹp hơn?” Đột nhiênTần Hùng cất lời hỏi Điền Ca.
Điền Ca sững lại.
Rõ ràng là chọn cho vợ của hắn, sao giờ hắn lại hỏi cậu?
Chẳng lẽ Tần Hùng không biết làm vậy là thất lễ sao?
Hay là trước giờ cậu nhìn nhầm, Tần Hùng vốn chỉ giả vờ trầm ổn bên ngoài?
“Thật ra mấy người đàn ông này không biết được hết tâm tư của các tiểu ca nhi đâu. Nếu hai người đã quen biết nhau thì có khi là hắn muốn nhờ ca nhi như chúng ta chọn giúp đó.” Tiền Đóa cười hồn hậu để xoa dịu bầu không khí. “Thì ra cậu tên Điền Ca. Người đẹp tên cũng đẹp.”
“Cậu thấy chiếc xanh biếc này thế nào?” Tần Hùng chỉ vào một chiếc khăn trong hộp.
Bàn tay thô ráp, đen sạm của thợ săn mang theo dấu vết gió mưa chẳng rửa sạch được nên hắn không cầm lên.
Chiếc khăn tơ tằm màu xanh biếc, ở viền thêu lá xanh đậm và hoa hồng phấn, từng đường kim mũi chỉ đều khéo léo, không thấy thừa sợi nào.
Điền Ca buồn bực không vui.
Tần Hùng chọn đi chọn lại thế nào lại trúng chiếc cậu thích nhất.
Kiểu gì Tần Hùng cũng phải biết được ý của cậu như thế nào
Điền Ca tùy ý chỉ vào một chiếc khăn tím nhạt khác. Ở giữa khăn thêu đôi uyên ương đang nô đùa dưới nước, lá sen và hoa sen in bóng.
Họa tiết rườm rà, màu sắc nổi bật, đúng loại Điền Ca ghét nhất.
“Vậy lấy chiếc màu tím này đi.” Tần Hùng ngừng lại một chút, rồi lại nhặt cả chiếc xanh biếc lên. “Lấy thêm chiếc này nữa.”
Tiền Đóa cười đáp: “Khăn tơ tằm vốn quý, một chiếc phải tính một trăm hai mươi văn. Nhưng tôi thấy chúng ta hợp duyên mà quý khách lại mua liền một lúc hai chiếc. Vậy thế này đi, tôi tính cho anh chín mươi chín văn một chiếc, ý nghĩa là thật dài lâu. Quý khách thấy đề nghị này thế nào?”
Chín mươi chín văn!
Điền Ca mở to mắt.
Chín mươi chín văn một chiếc khăn tay!
Chẳng khác gì cướp.
Khăn tay bằng vải bông cậu tự thêu chỉ bán ba văn.
Điền Ca biết tơ tằm đắt, nhưng vùng này có nuôi tằm, đâu cần vận chuyển xa.
Một tấm lụa sống dài mười hai mét cũng chỉ bán năm trăm văn.
Một tấm như thế cắt ra thì làm được bao nhiêu chiếc khăn tay nhỏ như thế này.
Vậy mà cửa hàng dám bán hơn một trăm văn một chiếc.
Dù tính luôn công nhuộm và công thêu thì cũng không thể nào đắt đến mức như thế được.
Tần Hùng trông như sắp móc tiền trả.
Thôi đi, Tần Hùng mua cho vợ hắn cơ mà.
Liên quan gì đến cậu đâu cơ chứ.
Điền Ca nhẫn nhịn.
Nhưng thấy Tần Hùng không định trả giá chút nào…
Cuối cùng thì Điền Ca không thể nào nhịn nổi nữa.
Cậu kéo tay Tiền Đóa, lắc đầu, rồi giơ ba ngón tay.
Tần Hùng khựng lại.
Tiền Đóa thì nhướng mày.
“Có giấy bút không?” Tần Hùng hỏi.
Giấy bút đưa lên, Điền Ca viết rất nhanh, liệt kê cả quy trình và nguyên liệu, cuối cùng kết luận.
- Một chiếc khăn tay ba mươi văn, không thể hơn.
Điền Ca rất lễ phép viết:
- Anh Tiền, anh đã nói là sẽ không chém giá chúng tôi.
Tiền Đóa thấy người đàn ông ngốc nghếch nhiều tiền kia đã tỉnh táo lại, miếng thịt sắp đến miệng lại bay mất cũng chẳng tức giận. Anh ta chỉ thấy ca nhi bị câm trước mắt thật thú vị.
Chữ viết đẹp, lại hiểu rõ chất liệu và giá thành vải vóc đến thế.
Hóa ra không phải là một quả hồng mềm dễ bóp.
“Điền Ca à, cậu làm thế này là phá hỏng việc làm ăn của tôi rồi. Đây đều là lụa tơ tốt do tôi chọn đấy. Cậu không tính cả chi phí thuê cửa hàng này cho tôi sao, dù sao tôi cũng phải có chút lời lãi chứ, năm mươi văn, chốt giá.”
Thật trùng hợp, Điền Ca cũng từng nghe thấy người môi giới khoác lác ở quán mì.
Đại khái biết rằng, những cửa hàng ở huyện lỵ mà có vị trí tốt, tiền thuê nhà một tháng khoảng năm trăm văn.
Chia đều ra, tiền thuê nhà mỗi ngày cũng chỉ khoảng mười lăm văn.
Mười lăm văn này không thể nào vặt một mình Tần Hùng được.
- Bốn mươi văn. Hắn mua hai chiếc khăn tay, cũng nên tính trọn tiền thuê nhà hôm nay.
Thỏa thuận thành công.
Hai chiếc khăn tay tám mươi văn, Tần Hùng nhanh nhẹn trả tiền.
Điền Ca thì bị Tiền Đóa khoác tay ôm lấy eo.
“Cậu hại tôi lỗ mất một đơn hàng một trăm hai mươi văn tiền lời. May cho cậu là đang giữa trưa nên ít khách. Chứ không khách nào cũng bắt tôi bù tiền chênh lệch như cậu thì tôi lỗ nặng mất. Tính ra là cậu nợ tôi một ân tình đấy nhé.” Tiền Đóa cười vui nói.
Điền Ca không để tâm cho lắm. Thực chất, dù một chiếc khăn tay chỉ bán với giá bốn mươi văn thì Tiền Đóa cũng đã lời được thêm mấy văn rồi.
Điền Ca có chút hối hận vì đã đồng ý thử trang điểm, cậu sợ lát nữa Tiền Đóa sẽ lừa mình.
Nhưng chuyện đã hứa rồi, cậu không có lý do gì để từ chối.
Trong tầm mắt, Tần Hùng vẫn đứng trong cửa hàng.
Điền Ca thấy bực bội không nói nên lời, quay đầu viết chữ lên giấy.
- Sao anh còn chưa đi?
“Tôi muốn tham khảo thêm vài món khác nữa xem sao.” Tần Hùng cầm một chiếc hộp vuông nhỏ trong tay. Đó là cái hộp hắn mua thêm với giá mười văn để đựng hai chiếc khăn tay kia.
“Điền Ca này, nếu tôi có làm gì khiến cậu không vui thì cậu cứ nói thẳng với tôi là được.” Tần Hùng hỏi thẳng.
Tần Hùng không có gì khác so với ngày thường, đứng thẳng thớm, vẻ mặt không đổi, giọng nói cũng điềm tĩnh.
Điền Ca cụp mắt xuống, biết là chính mình khác với ngày thường.
- Xin lỗi.
Điền Ca viết ra giấy rồi cũng không dám nhìn đối tượng mà mình vừa trút giận, cậu cũng không biết mình bị làm sao nữa.
Cậu ngồi trở lại chiếc ghế gỗ lê đó.
Khi Tiền Đóa trang điểm cho Điền Ca, cậu luôn có thể nhìn thấy Tần Hùng trong gương đồng.
“Cậu thầm mến người kia đúng không?” Tiền Đóa hỏi nhỏ. Anh ta cầm lấy bút gỗ chấm nhẹ một chút son môi đỏ tươi, tô cho nốt ruồi đỏ trên sống mũi Điền Ca đậm thêm.
Điền Ca theo bản năng nhìn Tần Hùng trong gương đồng, giật mình bối rối, đôi mắt hạnh mở rất to.
Tần Hùng nói là muốn xem thêm mấy món đồ khác nhưng thực chất lại đứng giữa cửa hàng, bất động, cứ nhìn chằm chằm về phía cậu.
Ánh mắt giao nhau trong gương đồng, má Điền Ca chưa kịp đánh phấn má đã ửng hồng.
“Vợ của người kia là người như thế nào?” Tiền Đóa tỉ mỉ kẻ lông mày cho Điền Ca, lời nói như một gáo nước lạnh tạt xuống.
Điền Ca còn chưa kịp hiểu rõ câu hỏi trước, đã bị câu hỏi này đánh úp bất ngờ.
Cậu cũng không biết.
Rõ ràng sáng sớm ngồi trên xe bò, những người thím đó còn nói Tần Hùng không cưới được vợ.
Cằm bị nâng lên, Điền Ca đành phải ngửa đầu để Tiền Đóa kiểm tra lại lớp trang điểm.
Đôi mắt ươn ướt.
Điền Ca biết Tần Hùng đang nhìn mình, điều này càng khiến cậu cảm thấy khó xử hơn.
“Không được khóc, phấn trên mặt sẽ bị trôi.” Tiền Đóa nói, nhưng rồi lại thấy người thanh niên vừa đáng thương lại vừa đáng yêu: “Dán thêm một đóa hoa điền lên giữa trán nữa, tiểu ca nhi xinh đẹp như vậy, sao phải lo không tìm được người trong lòng cơ chứ.”
Câu cuối cùng, Tiền Đóa không nhỏ tiếng như cũ.
Tần Hùng cũng nghe rất rõ, lông mày khẽ động.
Buổi chiều, rất nhiều người tụ tập ở cửa Đào Hạp các, vây kín khu vực này đến độ nước chảy không lọt.
Điền Ca ngồi ở vị trí chính giữa trước cửa hàng.
Tóc cậu đã được búi gọn gàng, mặt cũng đã rửa sạch, để mặt mộc, trông rất sạch sẽ, tươi tắn.
Tiền Đóa dựa theo lớp trang điểm đã làm thử vào buổi sáng, lần lượt trang điểm lại cho cậu.
Thoa phấn ngọc trai, kẻ lông mày, thoa phấn má, ngậm giấy son, dán hoa điền...
Cuối cùng là chấm nốt ruồi đỏ trên sống mũi.
Trước mỗi bước, Tiền Đóa đều giới thiệu chi tiết về sản phẩm trang điểm đang dùng.
Tiểu ca nhi nông thôn nhút nhát, đột nhiên biến thành một người rạng rỡ, xinh đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Việc thử trang điểm rất thành công.
Cửa hàng nhanh chóng chật kín người, ai cũng muốn mua những sản phẩm trang điểm mà Điền Ca vừa dùng.
Điền Ca đứng yên bên cạnh cửa.
Có mấy người đàn ông cố ý hay vô tình nhìn về phía cậu, ngập ngừng muốn bước tới bắt chuyện.
Nhưng tất cả đều bị một kẻ sát thần đứng cạnh Điền Ca ngăn lại.
Kẻ sát thần này cao lớn cường tráng, vừa nãy đã đứng ngay phía trước đám đông, cản trở tầm nhìn của họ khi xem trang điểm.
Lại còn sinh ra trông như dã nhân, khiến người ta không dám dễ dàng chọc vào.
“Đi thôi, không còn sớm nữa.” Tần Hùng nói.
- Tôi tự đi được, không muốn đi cùng với anh đâu.
Có khi Tần Hùng không hiểu cử chỉ tay của Điền Ca, lại càng ngoan cố hơn.
“Tôi đi cùng cậu, xe bò nhà họ Trần chắc đợi sốt ruột rồi.”
Kim Quế Hoa đã đi trước đến điểm hẹn, chặn xe bò đợi Điền Ca.
Điền Ca đúng là đang vội.
Bây giờ Tiền Đóa đang bận nên chỉ kịp đưa bộ trang điểm đã hứa trước cho Điền Ca, hẹn cậu lần sau lên huyện thì đến tìm anh ta.
Điền Ca sải bước thật nhanh, váy tung như hoa, đi khí thế như gió lốc.
Cậu không muốn đi cùng đường với Tần Hùng, nhưng lại làm thế nào cũng không thoát khỏi hắn.
Nhìn Tần Hùng sải đôi chân dài theo sát bên cạnh mà chẳng tốn chút sức, Điền Ca càng tức đến nghiến răng.
- Anh đừng đi theo tôi nữa!
Điền Ca đứng yên, tức tới mức khua chân múa tay.
“Điền Ca, tôi đã nói rồi, nếu như tôi có lỡ làm ra chuyện gì khiến cậu phiền lòng thì cậu cứ nói thẳng với tôi thì tôi mới biết được chứ.” Tần Hùng cũng nhíu mày. Hắn thật sự không thể nào suy ra nổi.
Nhưng Điền Ca không giống hai đứa em trai ở nhà hắn.
Hai đứa em hắn hồi nhỏ mà không nghe lời hắn thì sẽ bị túm lại đánh vào mông mấy phát, tự khắc khai sạch từ đầu tới cuối.
Hai đứa em hồi nhỏ mà không nghe lời, bị túm lại đánh cho một trận vào mông thì tự nhiên sẽ khai hết.
Nhưng Điền Ca thì lại khiến Tần Hùng không biết làm sao, cảm giác như cậu ức muốn khóc tới nơi.
Hắn lại nhớ tới lời Tiền Đóa nói trước đó rằng là khóc sẽ làm lem phấn, lem phấn thì sẽ không xinh đẹp nữa. Thế là cậu cố nén nước mắt. Mắt đã đỏ bừng cả lên rồi mà cũng không dám chớp mắt lấy một cái.
- Anh đã có vợ rồi. Anh làm vậy khiến tôi khó xử lắm. Giữa tiểu ca nhi và đàn ông có sự khác biệt rất rõ ràng. Anh đối xử với tôi như vậy… anh coi tôi là loại người nào?
Điền Ca uất ức mà ra dấu liên tục.
Người bị câm chính là như thế. Có những lúc họ gấp gáp tới mức phát điên, giận tới mức đau thấu tim can nhưng lời muốn bày tỏ lại chẳng nói ra được, khua chân múa tay nhiều quá người ta cũng nhìn không hiểu được.
Cuối cùng nước mắt vẫn không kiềm được mà lăn dài trên gò má. Điền Ca thấy tức nước vỡ bờ lắm rồi, lấy tay áo quẹt mạnh.
Rồi quay lưng rời đi.
Lần này, Tần Hùng cuối cùng cũng không đuổi theo nữa.
“Điền Ca, mau lại đây.” Kim Quế Hoa chờ mãi mới thấy người, vội vàng gọi.
“Ôi, sao lại khóc thế này? Ai bắt nạt em thế, em mau nói cho chị dâu biết.” Cho đến khi cậu đến gần, Kim Quế Hoa thấy mặt cậu đầy vệt nước mắt thì hốt hoảng vội hỏi.
Điền Ca lắc đầu, gượng gạo nở nụ cười.
- Trong sọt có đầy phấn son mà không mất tiền, em vui quá ấy mà.