Phu Lang Câm Nhà Thợ Săn

Chương 10.2

Trước Sau

break

Điền Ca tức giận quay người lại, thầm hận bản thân sao lại là một người câm.

Cậu còn chưa kịp dùng thủ ngữ thì chị dâu đã đè tay của cậu xuống, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu.

Ra mặt nói đỡ cho Tần Hùng ngoài việc khiến nhà họ Điền của họ cũng trở thành chủ đề nói xấu ra thì không thể thay đổi được chuyện gì cả.

Cuộc sống là của riêng mỗi người, chỉ cần bản thân sống tốt là được, người khác nói gì không quan trọng.

Vừa muốn sống tốt vừa muốn được người khác tôn trọng thì phải xem bản thân Tần Hùng có bản lĩnh đó hay không đã.

Chờ đến huyện thành rồi, Kim Quế Hoa dùng bốn văn mua hai cái bánh bao thịt, nàng ấy đưa cho Điền Ca một cái coi như bữa sáng.

Hai người bắt đầu đi dạo trên con đường náo nhiệt, ngoại trừ dầu muối tương dấm cần bổ sung ra, Kim Quế Hoa còn mua thêm nửa ký đường trắng, hai ký xương ống nhiều thịt và một con gà.

Những thứ này tốn gần ba trăm văn.

Chị dâu vẫn còn đang trả giá với người bán thịt.

Điền Ca nhìn thấy cửa hàng son phấn ở đối diện, cậu nói với chị dâu một tiếng sau đó qua đó xem thử.

Cậu muốn mua phấn mặt, một phần cho mình, một phần khác làm quà tặng cho chị dâu.

Mới vừa đi đến cửa tiệm, cậu đã ngửi được mùi thơm tỏa ra từ bên trong.

Đó là một cửa hàng khá rộng rãi, vừa sáng sủa vừa sạch sẽ, bên trong có không ít người đang xem hàng, nhìn bộ dáng thì ca nhi và tỷ nhi chiếm tỷ lệ nhiều hơn một ít.

Chủ tiệm bước ra từ bên trong để chào đón. Người này búi tóc rất gọn gàng, trên trán có dấu ấn hình bướm màu hồng phấn nên cũng là một ca nhi. Hắn ta ước chừng hơn ba mươi tuổi, trên người mặc một bộ đồ dài màu chàm kèm áo trong, khí chất thân thiện, khi cười phần khóe mắt xuất hiện ba nếp nhăn tựa như đuôi cá.

Chủ tiệm cười đánh giá cậu từ trên xuống dưới.

Điền Ca không cảm nhận được ác ý cho nên thoải mái đứng yên cho hắn ta quan sát, kế đến cậu mở đôi tay trắng muốt của mình ra rồi vỗ nhẹ lên mặt, tiếp theo làm động tác xoa vòng như đang thoa phấn.

- Em muốn mua phấn mặt.

Trong mắt chủ tiệm lộ ra một chút kinh ngạc, sau đó lập tức trở về như thường.

“Mua son phấn à, vậy cậu đi theo tôi.” Chủ tiệm thân thiết nắm tay Điền Ca sau đó đón cậu vào bên trong tiệm.

Quần áo của chủ tiệm đều được làm từ vải vóc hàng tốt nên rất nhẹ, nó thường tung bay theo mỗi bước chân của hắn ta.

Một mùi hoa tao nhã chợt ùa vào trong mũi của Điền Ca.

Thơm quá.

Khách khứa trong tiệm đều nhìn về phía Điền Ca.

“Anh Tiền, ca nhi lần này anh chọn đẹp trai quá nha.” Có người cười nói với chủ tiệm, dựa theo giọng điệu và thái độ thì hẳn là người quen của hắn ta.

“Đây là bé ca nhi nhà ai thế này, mặt mũi xinh đẹp quá, nhưng tôi chưa thấy qua bao giờ, có đối tượng gả cưới chưa thế?”

“Chị Lưu, chị cứ thấy ai là cũng muốn mai mối cho người ta à.”

...

“Ôi trời, các ca nhi tỷ nhi à, mọi người đừng dọa sợ vị khách nhỏ này của tôi chứ.” Chủ tiệm cười đáp lời.

Điền Ca được dắt vào ngồi trên một chiếc ghế hoa lê, trước mặt là một chiếc bàn hoa lê cùng bộ, trên bàn còn có một chiếc gương đồng sáng rõ hình bầu dục.

Nghe những người khác nói mà cậu hoang mang chẳng hiểu gì cả.

“Bọn họ nói đùa thôi, lại đây, cậu xem loại phấn hoa đào này đi, nó là sản phẩm mới trong tiệm đấy.” Tiền Đóa lấy một chiếc hộp bạc tinh xảo ra, vừa nói vừa định tự tay bôi lên mặt giúp cho Điền Ca: “Màu da của cậu khá trắng, theo tôi thấy thì hộp phấn này hợp với cậu nhất.”

Điền Ca đẩy tay của chủ tiệm ra, sắc mặt có chút hoảng loạn.

Không có gì là miễn phí, cậu hiểu rất rõ câu nói này.

Cậu chưa trả tiền, cũng không hề quen biết với chủ tiệm.

Loại phấn tốt như vậy, không lý nào chủ tiệm lại cho cậu dùng thử miễn phí như vậy được.

Sự thân thiện này khiến cậu cảm thấy bất an.

Điền Ca đứng lên chuẩn bị bỏ đi thì lại bị chủ tiệm kéo tay lại, hắn ta không dùng sức quá lớn, lòng bàn tay thật ấm áp và mềm mại.

Điền Ca thấy chủ tiệm dùng một bàn tay khác phủ lên mu bàn tay của mình, đó là một bàn tay khiến người khác yêu thích, mười ngón tay thon dài trắng muốt, khớp xương rõ ràng, móng tay được cắt ngắn gọn gàng.

“Đã lâu rồi tôi không tìm được người thích hợp để trang điểm thử nên có hơi nóng nảy, cậu đừng sợ, tôi không lừa gạt gì cậu đâu.”

“Tôi tên Tiền Đóa, cũng là một ca nhi.” Tiền Đóa dịu giọng nói: “Khi cậu vừa đứng ngay trước cửa tiệm thì tôi đã chấm cậu rồi...”

Điền Ca cẩn thận nghe đối phương giải thích, hơn nữa có khách trong tiệm chứng minh nên cậu cũng yên lòng phần nào.

Thì ra Tiền Đóa có tổ chức một sự kiện tên “ngày trang điểm”, hắn ta muốn tìm một người đẹp có dung nhan trời phú để trang điểm ngay trong tiệm, nếu người mẫu trang điểm xinh đẹp thì sẽ khiến người xung quanh thấy thích rồi quyết định vào tiệm để chọn mua son phấn luôn.

Chờ làm xong việc này, người được chọn sẽ được cửa tiệm tặng miễn phí một bộ son phấn đắt tiền nhất ở đây.

Người đẹp có dung nhan trời phú ư?

Điền Ca xoa xoa vành tai, lần đầu nghe được hình dung như vậy khiến mặt cậu nóng bừng.

Cậu làm gì gánh nổi danh hiệu này cơ chứ.

Cậu chỉ là một ca nhi nhà nông bình thường thôi mà.

Điền Ca nhẹ nhàng xua tay, cậu vẫn để Tiền Đóa nắm tay mình, sau đó ngồi xuống ghế một lần nữa.

Gương mặt của ca nhi trẻ tuổi phản chiếu trong gương đồng đỏ bừng, rõ ràng còn chưa trang điểm mà lại như đã thoa lên một lớp phấn đỏ hồng vậy.

“Cậu nhìn cậu trong gương kìa, nếu tôi là đàn ông thì vừa thấy cậu chắc tôi đã xin cưới cậu về luôn rồi.”

Tiền Đóa đặt đôi tay lên trên vai của Điền Ca, sau đó hơi khom người nhìn vào gương đồng.

“Một ca nhi thích cái đẹp như tôi nhìn cậu xong cũng không ghen ghét nổi, cậu trẻ tuổi, khí chất dịu dàng, diện mạo lại rạng ngời, người ta vừa nhìn đã thích, cho nên cậu chính là người mà tôi muốn tìm.”

Một đống lời khen ngọt như mật ùa vào trong tai khiến Điền Ca không tài nào chịu nổi, xem ra người làm ăn đều giỏi ăn nói như thế này.

Chờ xác nhận vài lần đây không phải là âm mưu lừa đảo xong, cuối cùng Điền Ca cũng đồng ý.

Hai chữ “miễn phí” có sức hút quá lớn đối với cậu, số tiền tiết kiệm được đó cậu có thể dùng để mua một con cá lớn ở chỗ của chú Lưu.

Thời gian trang điểm thử trước mặt mọi người là vào sau giờ ngọ, hiện giờ vẫn còn thời gian rảnh.

Tiền Đóa muốn trang điểm thử cho cậu trước một lần cho nên đang cân nhắc kiểu trang điểm nào là hợp nhất với cậu.

Hắn ta nâng cằm cậu lên cẩn thận đánh giá.

Đột nhiên, ánh sáng trước mắt đột nhiên tối sầm đi một ít.

Một người với vóc dáng cao lớn không biết đã đến gần họ từ khi nào, bước chân của hắn rất nhẹ, hoàn toàn không phát ra một tiếng động nào.

Tiền Đóa cảnh giác xoay người lại.

Điền Ca thì không cần xoay người, cậu đã nhìn thấy gương mặt của người nọ thông qua ảnh phản chiếu trên mặt gương đồng rồi.

Là Tần Hùng, là anh Tần.

“Quý khách tới mua sản phẩm trang điểm cho vợ của mình ư?” Tiền Đóa tiếp đón, giọng nói có chút căng thẳng.

“Ừ.”

Điền Ca không xoay người, chỉ dỏng tai lên nghe.

Giọng nói của Tần Hùng vẫn trầm thấp và lãnh đạm như mọi ngày.

“Quý khách muốn mua thứ gì, cửa tiệm của chúng tôi có đầy đủ hết các sản phẩm trang điểm đang có hiện nay, bảo đảm hàng tốt giá rẻ.” Thái độ của Tiền Đóa bắt đầu trở nên thân thiện trở lại, trong giọng nói còn mang theo ý cười.

“Tôi muốn mua một chiếc khăn tay.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc