Mệt nhọc gần một tháng, vụ thu hoạch cuối cùng cũng kết thúc.
Gia đình họ bán được hơn năm trăm ký khoai tây với giá hai văn cho nửa ký, thu về khoảng chừng hai lượng bạc.
Sáng sớm, trời vẫn còn xám xịt.
Điền Ca nhanh chóng rời giường.
Sáng hôm qua cậu đã cẩn thận gội sạch tóc, buổi tối thì đun nước ấm ngâm mình, tất cả chỉ vì để hôm nay có thể đi đến buổi họp chợ trong huyện với chị dâu.
Quần áo cần mặc hôm nay Điền Ca đã lấy ra từ trong chiếc rương gỗ nhỏ và xếp gọn gàng để bên gối từ đêm qua rồi.
Trong bóng đêm, ngửi mùi bồ kết thơm mát trên bộ quần áo đó, Điền Ca kích động đến mức mất ngủ hơn phân nửa buổi tối.
Áo ngắn bên trên có màu đỏ, tuy màu nhuộm không quá tươi nhưng tông màu đỏ sẫm như thế này cũng có nét đẹp riêng của nó.
Phần váy bên dưới có màu xám trắng, chiều dài vừa hay có thể che khuất đến mắt cá chân, phần quần dài bên trong cũng là màu trắng luôn.
Đây là bộ đồ màu sáng duy nhất của Điền Ca, cậu quý nó nên mặc rất cẩn thận, mỗi lần mặc xong là sẽ dùng bồ kết giặt sạch sẽ rồi cất kỹ vào rương.
Ngay cả phần vớ trắng và giày vải đen bên dưới cũng sạch sẽ không nhiễm chút bụi nào.
Mặc quần áo xong xuôi, Điền Ca lấy bàn chải đánh răng của mình ra chấm một ít bột đánh răng rồi bắt đầu đánh răng.
Bàn chải đánh răng và bột đánh răng là do anh hai mua tặng cậu vào dịp sinh nhật, nói là ca nhi trong huyện thành đều rất chuộng dùng mấy thứ này.
Ngày thường mỗi khi vệ sinh răng miệng Điền Ca đều chỉ dám dùng cành liễu, cậu tiếc nên không nỡ dùng bàn chải đánh răng và bột đánh răng.
Sau khi đã chuẩn bị tươm tất xong, Điền Ca mang theo chiếc túi vải nhỏ của mình rồi đứng dưới mái hiên chờ chị dâu.
Hôm qua anh cả cho cậu một trăm văn, bảo hôm nay cậu cứ đi mua một ít thức ăn hay đồ ăn vặt nào mà cậu thích.
“Ôi chao, bé ca nhi xinh đẹp nhà ai thế này.” Kim Quế Hoa cũng chuẩn bị xong và bước ra từ trong phòng, nhìn thấy Điền Ca, hai mắt nàng ấy lập tức sáng ngời.
- Chị dâu cả, chị đừng trêu em nữa mà.
Điền Ca thẹn thùng nở nụ cười.
Kim Quế Hoa bước tới giữ chặt tay Điền Ca, cười cười đánh giá cậu từ trên xuống dưới.
Đúng là đã trưởng thành thật rồi, xem gương mặt này, xem dáng người này.
“Người ta hay nói người đẹp giống hoa sen dưới ruộng, trang điểm xong là xinh đẹp vô cùng, được rồi, sẵn đây chúng ta đi mua một cuộn vải nào màu sáng một chút đi, chị dâu sẽ may cho em một bộ váy thật đẹp.”
Kim Quế Hoa nói, sau đó xoay người đi vào nhà cầm một chiếc đai lưng màu nâu đỏ ra.
Nàng ấy vòng chiếc đai lưng quanh eo của Điền Ca rồi thắt một chiếc nơ hoa, phần eo mảnh khảnh của cậu trông càng thêm nhỏ nhắn.
“Nếu chị là đàn ông thì chị đã cưới em về làm phu lang rồi đấy.” Kim Quế Hoa trêu chọc.
Mặt Điền Ca lập tức nóng bừng, gương mặt trắng nõn phơn phớt hồng.
Mấy bé ca nhi chưa gả đi rất dễ ngượng, phản ứng sau khi bị trêu vô cùng thú vị.
Kim Quế Hoa cười dẫn Điền Ca đi ra ngoài.
Bọn họ đi nhờ xe bò của nhà họ Trần để tới trong huyện, một người tốn hai văn, bao luôn cả chuyến đi lẫn chuyến về.
Bò là loài vật rất quý giá, vừa có thể cày ruộng vừa có thể kéo xe chở người và chở hàng, thậm chí nghe nói nó còn có tác dụng tâm linh giúp nhà cửa được yên ổn nữa.
Một con nghé con đã có giá tận bảy tám lượng bạc, bò trưởng thành càng không cần phải nói, không có mười lăm mười sáu lượng bạc thì không thể mua nổi đâu.
Nhà của người bình thường một năm cũng chưa chắc kiếm được năm lượng bạc, muốn tích cóp được toàn bộ số tiền đó lại càng hiếm, cho nên không ai dám nghĩ tới chuyện mua bò cả.
Bọn họ vội vàng leo lên xe bò.
Sau khi vụ thu kết thúc, số người đi huyện thành mua sắm cũng nhiều không ít.
Đa phần đều là các bà, các mẹ, các cô vợ hoặc phu lang, vì tiết kiệm tiền xe bò cho nên rất ít có ca nhi hoặc tỷ nhi trẻ tuổi đi theo.
Khi nhìn thấy Điền Ca, họ đều luôn miệng khen cậu là trang điểm đẹp quá, không khác gì người trong thành cả.
“Ca nhi Điền à, nghe nói khăn em thêu còn đẹp hơn mấy mẫu bán trong thành nhỉ, chờ một thời gian nữa chị cũng sẽ sang mua một cái.” Có một cô gái mới gả đi bắt chuyện với Điền Ca.
Điền Ca cười gật đầu.
“Có thể cho chị xem thử không? Hình hoa mà em thêu ấy.”
Khăn thêu của Điền Ca đều đã bán đi, chiếc duy nhất còn để lại trên người cũng đã bị rơi mất khi lên núi lần trước.
Cậu có đi tìm nhưng mà không thấy, xem ra chỉ đành để lần sau thêu lại vậy.
Cô dâu mới kia có hơi thất vọng, nàng ấy gật đầu, sau đó quay người đi nói chuyện với những người khác.
Xe bò đã ra khỏi con đường trong thôn, bắt đầu chạy trên con đường đến huyện.
Tuy khung cảnh xung quanh vẫn là núi rừng cỏ cây bình thường thôi nhưng Điền Ca lại cảm thấy vô cùng mới mẻ.
Sắc trời mới hửng sáng, gió thổi qua gương mặt vừa mát mẻ lại vừa tươi mới.
Ở trong mắt của Điền Ca, con đường đến huyện uốn lượn giống như một con rắn vàng nhỏ.
Cậu ngồi trên sàn xe được phủ rơm rạ, thân thể rướn ra ngoài, cẳng chân nhẹ nhàng lay động, dải lụa đỏ cột tóc cũng bay phất phơ trong gió.
Trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một bóng người, người đó đang đi bộ ở bên mép đường.
Hắn mặc một bộ quần áo ngắn màu đen, tóc cột lên gọn gàng, râu đen dày rậm rạp, thân thể cường tráng rắn chắc cõng một cái sọt tre, bên má còn có một vết sẹo dài.
Điền Ca theo bản năng thẳng lưng lên.
- Anh Tần.
Tần Hùng cũng nhìn thấy cậu, thế là đứng yên ở ven đường.
Điền Ca thầm nghĩ sao mà trùng hợp thế, trên mặt lộ ra nụ cười, kết quả ngay lúc này lại nghe thấy một bà thím trên xe mở miệng nói xấu về Tần Hùng.
Thím ta nói nhà của Tần Hùng xuất hiện kẻ mang đến xui xẻo, còn nói Tần Hùng lôi thôi, chế giễu hắn đã hai sáu hai bảy tuổi rồi mà còn chưa cưới được vợ.
Biết lên núi đi săn thì sao chứ, không biết chăm lo và quản lý cho gia đình, có bao nhiêu tiền đều đổ vào miệng hết.
Tần Hùng vẫn cứ đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.
Không qua bao lâu xe bò đã bỏ xa Tần Hùng.
Mấy bà thím cũng không còn kiêng dè gì nữa, bắt đầu đặt điều nói Tần Hùng tằng tịu với góa phụ trong thôn.