Phu Lang Câm Nhà Thợ Săn

Chương 9.2

Trước Sau

break
“Cuốc cuốc, cuốc cuốc...”
Tiếng chim hót lanh lảnh vang lên, vô cùng bình thản, hoàn toàn không có cảm giác dồn dập gấp gáp như vừa bị quấy rầy. Nghe tiếng thì hẳn là chú chim này đang đậu trên cái cây nào đó ở gần đây.
Sự căng thẳng của Điền Ca miễn cưỡng vơi đi một ít. Mây đen lững lờ trôi, cuối cùng cũng chịu để ánh trăng rọi xuống mặt đất. Ánh trăng lành lạnh soi sáng cả khoảnh sân.
Hình như chú chó canh nhà của nhà bác hàng xóm chợt sủa lên một tiếng, kế đến, những chú chó khác trong thôn cũng sủa ầm lên theo. Sợ quấy nhiễu đến người ngoài cửa, Điền Ca lùi lại, từng bước từng bước nhích về phía cửa phòng của anh cả. Cậu nhẹ nhàng gõ cửa.
“Điền Ca hả em, anh tới ngay đây.” Trong phòng lập tức vang lên giọng nói đầy cảnh giác của Điền Đại. Điền Nhị cũng giật mình tỉnh dậy theo.
Thấy hai anh trai mặc thêm quần áo ra tới, Điền Ca vội vang ra dấu “suỵt” với họ. Mượn ánh trăng soi sáng để dùng thủ ngữ, Điền Ca kể lại toàn bộ những chuyện vừa xảy ra ban nãy.
Ánh mắt của Điền Đại và Điền Nhị trở nên thật sắc bén, bọn họ không hẹn mà cùng cầm con dao phay lên. Cửa sân bị đẩy ra thật chậm rãi, phát ra tiếng kẽo kẹt ê răng. Điền Đại và Điền Nhị đứng sau cửa nhà cẩn thận dò xét một vòng xung quanh, xác định không hề có ai khác.
Điền Ca đốt đèn dầu rồi dùng lòng bàn tay chắn gió cho ngọn lửa. Mới vừa đi ra khỏi cửa nhà, cậu đã thấy một đống gì đó nằm ở góc tường. Hai người anh trai của cậu cũng đang nhìn thứ này.
Là một đống khoai tây mới được đào lên, màu bùn đất vẫn còn rất mới. Chúng chất chồng ở ven tường thành một ngọn núi nhỏ, số lượng ước chừng bảy tám sọt.
Chờ buổi sáng Điền Đại và Điền Nhị lên núi xem thử thì thấy khoai tây đã được đào lên một mảng lớn. Sau khi so chiếu, họ phát hiện số lượng được đào này cũng tương đương với số nằm trong góc tường nhà họ. Ngay cả số khoai tây mà Điền Ca làm rơi và lăn vào bụi cỏ ven đường tối qua cũng đã biến mất không thấy.
Điền Đại và Điền Nhị đi hỏi khắp thôn nhưng không hỏi ra được gì cả.
Buổi tối khi ngủ, Điền Ca mơ màng cảm thấy bên cạnh hình như có tiếng hít thở vang lên. Chẳng lẽ anh cả lại ôm Tráng Tráng đến trên giường của cậu sao?
Ngay lúc Điền Ca cảm thấy khó hiểu, tiếng hít thở nghe thấy trước cửa vào đêm hôm trước đột nhiên trồi lên trong đầu cậu.
Chúng giống nhau như đúc.
Điền Ca lập tức luống cuống, sống lưng lạnh buốt, cậu muốn mở to mắt ra nhưng mí mắt lại như nặng ngàn cân. Cậu nóng ruột đến độ muốn giơ chân ra đá, nhưng thân thể cũng không nghe theo sự điều khiển của cậu.
“Cậu vừa mới ngất xỉu, không sao chứ.”
Cuối cùng cũng mở được mắt ra, Điền Ca nhìn người đàn ông trước mắt, cảm thấy càng thêm khó hiểu.
- Anh Tần, sao anh lại ở cùng tôi vậy?
Tần Hùng hiếm thấy mà nở nụ cười với cậu, khi cười mắt hắn hơi híp lại, lông mi đen dày phủ bóng mờ lên đôi mắt.
Thì ra bộ dáng khi cười của người này là như thế này sao, ngay cả vết sẹo trên mặt trông cũng dịu dàng hơn không ít.
“Nhóc Ca Nhi.” Tần Hùng gọi cậu bằng xưng hô mà các anh trai hay dùng: “Cậu vừa rơi xuống nước, là tôi đã cứu cậu, cậu tỉnh là tốt rồi.”
Đúng rồi, cậu đã ngã xuống nước mà, cuối cùng Điền Ca cũng nhớ tới.
Khi ở trong nước cậu không thở nổi, chờ được kéo lên khỏi mặt nước thì cậu vội há miệng thở dốc, vừa thở vừa ho sù sụ. Cánh tay của Tần Hùng vắt ngang qua ngực cậu, kéo cậu bơi về bờ. Cậu dựa lưng vào ngực của Tần Hùng, cảm nhận lồng ngực đang phập phồng của người này. Bên tai còn vang lên tiếng thở gấp dồn dập của Tần Hùng.
Tiếng hít thở.
Đúng thế, chính là tiếng hít thở như vậy.
"Thì ra là anh Tần à, nếu vậy thì không sao." Điền Ca yên lòng, nỗi sợ trong lòng cũng được giải quyết.
Tiếng gà trống gáy vang đánh thức Điền Ca. Điền Ca mở mắt ra, trên giường chỉ có một mình cậu, Tráng Tráng không có ở đây.
Sắc trời ngoài phòng đã biến thành màu xám nhạt.
Sáng sớm, Điền Ca gấp không chờ nổi kéo anh hai đến một bên rồi hỏi.
- Anh hai, lần trước anh có nói với em về chuyện của nhà họ Tần ấy, có khi nào số khoai tây đó là do Tần Hùng đào giúp chúng ta không ạ?
Chuyện này quá kỳ quái, còn có giấc mộng tối hôm qua nữa.
Đáng tiếc anh hai lại lắc đầu.
“Hôm qua người đầu tiên bọn anh hỏi chính là Tần Hùng đó chứ, nhưng anh ấy nói là không phải.” Điền Nhị nói, sau đó duỗi tay vỗ lên bả vai của Điền Ca: “Chiều nay anh sẽ đến chỗ bà đồng hơ một quả trứng để giúp em ổn định tâm thần, có các anh ở đây mà, không sao đâu em.”
Giấc mơ kỳ quái kia khiến Điền Ca nảy sinh liên tưởng. Cậu không ngừng nhớ lại tiếng hít thở đó.
Lúc Tần Bão tới nhà để trả chén, Điền Ca kéo Tần Bão qua một bên rồi viết chữ lên mặt đất hỏi.
- Buổi tối hai ngày trước anh Tần có ra ngoài không thế?
“Anh hỏi anh cả của em hả?” Tần Bão cười ngoác miệng, có thể nói là vui mừng ra mặt. Tần Bão đang muốn trả lời thì đột nhiên nghĩ đến hai ngày trước anh cả của cậu ấy đột nhiên ra sông tắm rửa vào lúc nửa đêm.
Lúc cậu ấy dậy sớm đốt đèn học bài thì vừa hay bắt gặp anh cả đang ở trần trở về, trong tay còn cầm chiếc áo trên và chiếc quần cộc đã được giặt sạch. Thậm chí chiếc quần đang mặc trên người cũng còn ướt, anh cả vừa về nhà là đã thay đồ ngay.
Cái đam mê hơi khiếm nhã này của anh cả sao có thể nói cho người khác được, huống chi người đó còn là tiểu Điền Ca.
“Không có ra ngoài, mấy hôm nay đang vụ thu hoạch, anh cả về nhà cơm nước xong là đi ngủ ngay, buổi sáng thì hai anh em sẽ dậy cùng một lúc.”
Tần Bão cố nén cảm giác cắn rứt lương tâm để nói dối anh Tiểu Điền.
Dứt lời, cậu ấy cảm thấy mặt mình nóng bừng vì xấu hổ, cũng ngại nói chuyện tiếp với anh Tiểu Điền cho nên cụp đuôi chạy về nhà.
“Anh cả! Anh phải cảm ơn em đàng hoàng đó, em toàn nói tốt cho anh trước mặt của tiểu Điền Ca không đấy.” Từ xa đã nhìn thấy anh cả đang mài dao ở trong sân, Tần Bão lập tức la oai oái.
Dù sao nhà bọn họ cũng ở nơi khá vắng vẻ, xung quanh chỉ có một gia đình của bọn họ thôi mà.
“Cuốc cuốc, cuốc cuốc...”
Tần Hùng không để ý tới cậu nhóc đang làm ầm ĩ này mà chỉ vừa ngâm nga vừa mài dao tiếp. Vụ mùa sắp kết thúc rồi, hắn cần chuẩn bị để vào núi trở lại.
“Anh, anh bắt chước tiếng chim kêu giống như vậy thì liệu có thể giả tiếng của Đại Hoàng được không?” Tần Bão ngồi xổm ở bên cạnh anh cả, nhàm chán hỏi.
Đại Hoàng là chú chó săn nhà họ nuôi.
“Ngứa đòn rồi phải không?” Tần Hùng liếc sang.
Tần Bão cợt nhả đáp: “Anh, bộ anh không tò mò ban nãy tiểu Điền Ca nói gì với em à?”
“Nói cái gì?” Tần Hùng tiếp tục mài dao.
Tần Bão thấy tốc độ mài dao của anh cả chậm lại thấy rõ thì thầm tắc lưỡi trong lòng: “Anh cả, anh coi anh kìa, rõ ràng trong lòng tò mò muốn chết luôn mà trên mặt lại làm ra vẻ không thèm để ý, anh như vậy là không được đâu nha.”
“Ui da!” Tần Bão che mông lại, cậu ấy bị cánh tay cứng cáp như chiếc kìm sắt của anh mình kẹp chặt, hoàn toàn không thể nhúc nhích dù chỉ một chút.
“Đủ lông đủ cánh rồi nhỉ, còn bày đặt dạy đời anh cơ đấy.” Tần Hùng nói: “Về phòng ôn lại bài vở đi.”
Tần Bão hùng hổ đi về phòng. Cậu ấy đặt mông lên ghế rồi mở sách ra, sau đó chờ mãi chờ mãi.
Anh của cậu ấy kiên nhẫn thật đấy. Chờ đến khi Tần Hùng tới gọi mình ra ăn cơm, Tần Bão lại là người mất kiên nhẫn trước.
“Anh, anh Tiểu Điền hỏi em buổi tối hai ngày trước anh có ra ngoài không, em đã che giấu chuyện anh ra sông tắm rửa vào nửa đêm của hai ngày trước rồi đó.”
“Em đã nói dối anh Tiểu Điền rồi mà anh còn đét mông em nữa.” Tần Bão căm giận nói.
Nồi thức ăn được treo trên bếp lửa, gương mặt của Tần Hùng bị ánh lửa nhuộm đẫm.
Hắn cúi đầu lùa vài đũa cơm vào miệng, nói: “Ừ, anh biết rồi.”
 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc