“Anh, sao chúng ta lại phải trốn ở đây nhìn lén thế?” Tần Bão đẩy mấy cành cây ở hai bên má của mình ra rồi hỏi.
Bụi cây trước mặt khá um tùm cho nên có thể che kín được thân thể của bọn họ.
Tầm nhìn trước mắt vừa hay có thể nhìn thấy đám người Điền Ca.
“...” Tần Hùng ngồi xổm ở bên cạnh im lặng không nói.
Hai anh em vừa mới ăn một bữa no nê. Chỉ với một phần cơm nguội, họ đã chia nhau ăn sạch tô khoai tây hầm xương sườn to đùng kia. Thậm chí phần nước canh còn dư bọn họ còn dùng cơm nguội trộn vào múc ăn sạch veo.
Món chè đậu xanh được họ dùng làm thức uống sau bữa ăn, hớp hai hớp là hết sạch.
Hai người bọn họ không nói một lời, cứ vung đũa giành nhau liên tục trông không khác gì đang đánh nhau cả. Chờ ăn xong rồi, hai anh em nhìn ba cái chén không trên bàn ăn, lúc này mới nhớ tới cái tướng ăn tệ hại của mình ban nãy.
Cả hai nhìn nhau, không khỏi im lặng hồi lâu. Tần Hùng không đi làm việc tiếp mà đi vào chỗ rẽ trên con đường núi, cho tới bây giờ, bọn họ đã ngồi xổm ở đây nhìn được một lúc rồi.
“Anh, có phải anh ngại nói chuyện với anh Tiểu Điền không vậy? Không sao đâu mà, người nhà anh Tiểu Điền thân thiện lắm, thật đó.” Tần Bão khó hiểu.
“...”
Lại thêm một lúc nữa trôi qua.
Tần Hùng nhìn đồng ruộng vàng ươm cách đó không xa, ông nói gà bà nói vịt trả lời Tần Bão: “Tiểu Bão, anh đổi ý rồi, chờ sang năm anh sẽ đưa em về huyện đi học lại, được không?”
...
Mặt trời ngả về phía Tây.
Ánh chiều tà đỏ như lửa, mặt trời buổi hoàng hôn tựa như lòng đỏ tròn trĩnh của quả trứng vịt muối khổng lồ.
Điền Ca cảm thấy toàn thân mình đã bị nắng chiều nhuộm thành màu vỏ quýt.
Cậu nhìn qua Tráng Tráng, khuôn mặt nhỏ của cậu bé cũng biến thành màu vàng tươi.
Một ngày mệt nhọc cuối cùng cũng kết thúc.
“Về nhà thôi.” Điền Nhị nhẹ nhàng lên tiếng.
Thu hoạch năm nay không tồi, khoai tây củ nào củ nấy đều chắc và mẩy, một chùm có thể thu hoạch được cả chục củ. Chờ vụ thu hoạch kết thúc và bán nông sản xong, trong nhà họ sẽ lại có thêm một khoản tiền có thể chi tiêu. Họ có thể mua ít xương ống về hầm canh để bồi bổ cho mọi người trong gia đình.
Cũng một hai năm rồi chị dâu và Điền Ca chưa có thêm quần áo mới, nhà họ cũng nên mua một xấp vải nào màu tươi tươi một chút để may đồ mới cho cả hai. Hồi trước nhóc Tráng Tráng thấy người khác ăn kẹo hồ lô thì thèm chảy nước miếng, bây giờ cũng có thể mua cho cậu bé một cây ăn cho biết vị.
Người một nhà mỗi người tự thu dọn phần của mình. Dưới sự trợ giúp của anh hai, Điền Ca cõng hơn phân nửa sọt khoai tây đứng dậy.
Tráng Tráng cũng cõng hơn nửa sọt. Cậu nhóc cũng tham lắm, thấy sọt mình nhẹ quá cứ đòi mẹ chất thêm khoai tây vào sọt cho mình.
“Đi chậm thôi con, không gấp đâu.” Kim Quế Hoa dặn dò.
Mảnh ruộng này nằm trên sườn núi nên đường đi khá dốc. Mỗi bước chân giẫm xuống, bùn đất bên dưới lại trượt thẳng xuống.
Điền Ca đi từng bước rất cẩn thận. Điền Nhị đi tuốt đằng trước, tiếp theo là Điền Ca, Tráng Tráng, Kim Quế Hoa và đi cuối cùng là Điền Đại.
Hai tay của Điền Ca nắm chặt quai đeo của chiếc sọt trên lưng. Lúc mới cõng thì không cảm thấy nặng bao nhiêu, nhưng bây giờ chưa đi được bao lâu, phần bả vai bị ghì xuống kia của cậu đã bắt đầu ê ẩm.
Hiện giờ vẫn còn cách nhà một khoảng. Hơn nữa Lượng khoai mà chị dâu và các anh cõng gần như đều gấp đôi cậu, nên dù thế nào thì cậu cũng phải cố gắng chịu đựng mới được.
Sắc trời dần trở nên xám xịt. Điền Ca nghe được tiếng thở hổn hển của Tráng Tráng.
Mọi người dừng lại, gác đỡ sọt khoai lên vách núi nghỉ tạm trong chốc lát.
Kim Quế Hoa lấy nửa số khoai tây trong sọt của Tráng Tráng ra, cho vào trong sọt của Điền Đại.
Lúc này Tráng Tráng không hé răng phản đối, đương nhiên, cũng không có ai chê cười cậu bé cả. Muốn góp sức cho gia đình là tốt, nhưng chúng ta phải học cách tự lượng sức của mình.
Điền Ca cũng không tốt hơn Tráng Tráng là bao, tuy mồ hôi mồ kê nhễ nhại nhưng cậu vẫn cười và giơ ngón tay cái với Tráng Tráng.
Lát sau cả nhà lại xuất phát.
Điền Ca đã bước đi rất cẩn thận, nhưng ở một chỗ sườn núi hơi dốc hơn những nơi khác, cậu vẫn bị trượt chân ngã, phần mông đập thẳng xuống mặt đất. Cái sọt đổ qua một bên, một vài củ khoai men theo con đường lăn lông lốc xuống dưới.
Điền Nhị đi tuốt đằng trước thấy vậy vội nhanh tay xoay người kéo Điền Ca.
“Đập vào đâu? Có trúng xương không em?”
Mọi người đều hoảng sợ.
Điền Ca đứng dậy, cậu phủi bụi dính trên mông, sau đó muốn chạy nhanh đi nhặt lại số khoai tây bị rơi vãi.
“Không cần nhặt, giờ này chẳng còn ai ghé ngang đây đâu, sáng mai lúc lên ruộng chúng ta nhặt lại là được, không sao hết.” Điền Đại nói.
“Mấy củ khoai đó bị mất cũng chẳng sao, em ngã vậy chắc mông đau lắm nhỉ, bị đập trúng chỗ nào thì nói thật cho anh chị biết đi, va trúng xương mà là nguy hiểm lắm đó.”
Mọi người đều đang mang một sọt khoai rất nặng, Điền Ca có chút sốt ruột nên động tác tay huơ nhanh tới mức để lại bóng chồng.
- Lúc em ngã có cái sọt lót lưng nên không đập hẳn xuống đất, không sao đâu ạ.
Điền Ca lại nhảy lên hai cái để chứng minh với mọi người. Lúc này mọi người mới yên tâm.
Điền Ca cõng sọt với số khoai tây còn sót lại lên.
Điền Nhị tìm một cây gậy gỗ ở bên cạnh tới đưa cho cậu rồi bảo cậu đi chậm một chút.
...
“Chắc anh Tiểu Điền không sao đâu nhỉ, cú ngã ban nãy nhìn đau lắm đó.” Tần Bão nói.
Hai anh em cũng đang chuẩn bị xuống núi cho nên đi theo bọn họ ở phía xa xa, vừa hay thấy được vụ tai nạn nhỏ ban nãy.
“Người nhà của anh Tiểu Điền tốt thật đấy.” Tần Bão không nghe anh trai trả lời thì có hơi bất mãn quay đầu lại nhìn.
Chỉ thấy anh cả đang chau mày, thoạt nhìn không vui cho lắm.
Tần Bão rất hiểu chuyện, lập tức đổi giọng lầm bầm lầu bầu: “Anh cả thật là, anh cũng nên để ý em một chút chứ.”
Tần Hùng thu tầm mắt về: “Anh biết rồi, đi thôi, về nhà nào.”
“Vâng.”
"Người gì mà lạnh lùng thế.
Anh Tiểu Điền vừa làm thức ăn ngon cho bọn họ ăn, kết quả mới ăn xong không bao lâu mà anh cả đã ngó lơ người ta rồi. Thậm chí còn không chịu mở miệng hỏi han người ta một câu luôn. Trong chuyện này anh cả hơi bị tồi đó nhé." Tần Bão thầm quở trách trong lòng.
Lúc đi ngang qua đồng ruộng của nhà họ Điền, Tần Hùng đột nhiên dừng lại, sau đó rẽ thẳng về phía đó.
“Anh ơi, trời sắp tối đen rồi mà anh còn qua đó làm gì?”
Tần Bão khó hiểu nhìn anh cả nhà mình, thấy hắn đi về phía một cục đá trên bờ ruộng.
Anh cả cõng nguyên sọt khoai tây đầy ắp mà vẫn không hề than mệt, cứ thế ngồi xổm xuống nhặt một thứ gì đó từ dưới đất lên.
Anh cả nắm chặt thứ đó trong lòng bàn tay, tuy đã che giấu rất kỹ nhưng Tần Bão vẫn thấy rất rõ, là thứ gì đó có màu khá tươi, giông giống loại khăn thêu hoa mà các ca nhi và tỷ nhi hay dùng.
...
Buổi tối lúc tắm rửa trong thùng gỗ, Điền Ca xoa nhẹ phần mông của mình.
Đau quá.
Cậu lau khô thân thể, thầm nghĩ nước ấm mình mới tắm xong này Tráng Tráng vẫn có thể dùng thêm một lần nữa.
...
Ban ngày mệt mỏi nên buổi tối ngủ rất ngon.
Sau một giấc ngủ sâu, sầu não ngày hôm qua cũng bay biến đi mất.
Điền Ca vẫn dậy sớm như thường lệ, sau đó bắt đầu nấu bữa sáng cho mọi người.
Củi gỗ trong nhà bếp không đủ, Điền Ca mò mẫm đi ra chiếc lều ở ngoài sân để lấy thêm.
Thời gian này sắc trời vẫn còn tối om, ánh trăng giấu mình sau làn mây đen. Bên tai chỉ toàn là tiếng dế mèn kêu rả rích hết đợt này đến đợt khác, trong buổi đêm vắng lặng có vẻ khá là ầm ĩ.
Đột nhiên, một tiếng động bất ngờ vang lên đánh vỡ bầu không khí bình yên này. Tóc gáy trên người của Điền Ca lập tức dựng đứng cả lên.
Tiếng động phát ra rất gần, hình như là ở ngay trước cửa nhà bọn họ. Điền Ca rón rén đi về phía cổng nhà, vành tai khẽ nhúc nhích. Cậu nghe được tiếng hít thở khá nặng nề.
Điền Ca rất quen thuộc với tiếng hít thở kiểu này. Mỗi khi các anh trai cõng những sọt nông sản nặng trịch đi qua quãng đường núi dài đằng đẵng, chờ khi sắp đến cửa nhà, tiếng hít thở của họ cũng nặng nề như thế này.
Nhưng bây giờ các anh trai đều đang nằm ngủ trong phòng kia mà?
Điền Ca rón ra rón rén đi tới, sau đó dán lỗ tai lên cánh cổng để nghe rõ hơn. Lúc gồng người và khom lưng, cơ bắp sau eo và trên mông cũng bị căng theo cho nên có hơi nhoi nhói.
Không thể sai được, chắc chắn có người đang ở ngoài cửa, trừ tiếng hít thở ra thì vẫn còn tiếng sột soạt gì đó. Điền Ca hơi nhích chân sang một bên. Một tiếng rắc giòn tan vang lên, thì ra cậu đã lỡ giẫm gãy một cây que củi nhỏ dưới đất.
Cùng lúc đó, tiếng hít thở bên ngoài lập tức biến mất, tiếng sột soạt cũng không còn nữa. Nhịp tim của Điền Ca đột nhiên nhanh hơn, cứ đập thình thịch liên hồi.
Trong nháy mắt đó, Điền Ca cảm thấy bản thân cứ như một con mồi chủ động lộ diện trước mặt kẻ đi săn.
Sau đó, cậu đã lọt vào tầm ngắm của thợ săn, bị mũi tên sắc nhọn nhắm thẳng vào. Không biết vào giây tiếp theo, cậu sẽ chạy trốn thành công hay là bị một mũi tên đoạt mạng đây. Trong khoảnh khắc này, dường như bức tường vây và cánh cửa gỗ được các anh trai xây cao thêm và gia cố lại đã không còn quá an toàn nữa.