Phu Lang Câm Nhà Thợ Săn

Chương 8.2

Trước Sau

break
Trong lòng, trong mắt Điền Ca đều chỉ có gia đình mình. Thỉnh thoảng có nghe được mấy lời ong tiếng ve thì cậu cũng chỉ làm bộ như chó sủa bên tai.
Sau khi cả ba đi một đoạn đường núi thật dài, anh cả ở đằng xa đã nhìn thấy bọn họ đang đi tới. Điền Đại vội dừng công việc trong tay, đi tới đón.
“Cha, mẹ, chú út mang chè đậu xanh cho cha mẹ nè, ngon lắm đó.” Tráng Tráng giống như con bê, vừa la lớn vừa chạy tới chỗ cha.
Điền Đại đón lấy con trai, bế cậu bé qua một bên, sau đó đi tới nhận cái gùi của Điền Ca.
“Trời nắng gắt thế này sao em không đội mũ rơm vào.” Điền Đại nói xong thì tháo mũ rơm trên đầu xuống, đội lên cho Điền Ca.
- Em quên, anh đội đi, anh làm việc mới dễ bị say nắng chứ em không sao đâu.
“Anh đi hái cỏ, chặt phiến lá đội lên che tạm là được rồi, bày vẽ chi phiền phức.” Điền Đại ngăn Điền Ca đang muốn lấy mũ xuống.
Kim Quế Hoa cũng đi lên nói: “Mặt em toàn mồ hôi kìa, nhanh lau đi, khăn tay của anh chị ướt cả rồi, không dùng được.”
Điền Ca lấy một cái khăn thêu bằng vải bông từ trong ngực ra lau mồ hôi. Chiếc khăn ngay ngắn vuông vức, trên đó thêu một bông hoa đơn giản bằng chỉ màu.
Các tỷ nhi, ca nhi trẻ tuổi trong thôn đều thích mấy món đồ nho nhỏ thế này. Rảnh rỗi thì lấy vải ra thêu thùa giết thời gian, hơn nữa còn có thể đem ra ngoài bán, vài đồng một cái, trừ đi tiền vải và chỉ màu vẫn có thể kiếm được ít tiền.
Kỹ năng thêu thùa của Điền Ca rất tốt, bông hoa, chim chóc trên khăn nếu nhìn thoáng qua thì giống như thật, trong thôn cũng có vài người muốn mua.
Mọi người cùng đi tới dưới gốc cây, Điền Ca chia chè đậu xanh cho mọi người. Chè đã được ngâm lạnh, uống một chén là thấy khoan khoái cả người.
“Anh Tiểu Điền này, em đi trước nhé.” Tần Bão là người ngoài, nhìn hình ảnh cả gia đình hòa thuận thế này không khỏi cảm thấy ngại ngùng, ánh mắt lộ vẻ hâm mộ.
- Chờ chút, cậu cũng uống một chén chè đậu xanh giải nóng đã.
Điền Ca ra dấu.
“Ở đây không có nhiều chén, cái này anh dùng rồi, em nói anh trai em đừng chê nhé.” Điền Nhị rót một chén chè đậu xanh đưa cho Tần Bão.
Đậu xanh nhà trồng, còn được Điền Ca ngâm trong nước giếng cả đêm. Sau khi luộc lần đầu, cậu múc ra vắt kiệt nước rồi bỏ vào nồi luộc lần nữa. Chờ tới khi nước sôi già thì cho thêm vài muôi nước lạnh, ninh nhỏ lửa. Tới khi tắt bếp thì đậy nắp ủ thêm nửa tiếng mới nhắc xuống để nguội.
Làm vậy thì hạt đậu khi ăn sẽ mềm mịn, nhưng không nát mà vẫn còn độ sựt.
“Cảm ơn anh Tiểu Điền, cảm ơn anh cả Điền, chị dâu Kim, anh hai Điền.” Tay Tần Bão nắm chặt lấy cái gùi trên lưng, hơi khom người xuống.
“Ngoan, chè là anh Tiểu Điền nấu, em cảm ơn em ấy là được rồi. Nhanh đi đi.” Điền Nhị nói.
Điền Ca nhìn bóng lưng ngày một xa của Tần Bão.
Chỗ đất của nhà họ Tần ở phía núi bên kia, cũng không quá xa. Sau khi nghe anh hai kể chuyện nhà họ Tần xong, Điền Ca nhìn Tần Bão cúi đầu với mọi người, trong lòng cảm thấy có chút buồn bực.
“Là một đứa nhỏ hiểu chuyện.” Điền Đại ngồi ở chỗ thoáng mát uống chè đậu xanh, bình luận.
Điền Ca bị anh hai lôi kéo, ngồi lên một khối đá lớn bằng phẳng.
“Không có gì đâu, mấy tên nhóc nhà họ Tần đều là người lanh lợi, cũng chịu khó, sẽ không khốn khó mãi.” Lời này của Điền Nhị vừa là nói người khác, cũng là nói nhà mình.
Tráng Tráng phát hiện mấy câu người lớn nói ấy, rõ ràng tách ra thì nghe hiểu hết, nhưng đặt ở cạnh nhau thì cứ rối lung tung beng lên, thế là cậu bé bèn nhích sát lại gần Kim Quế Hoa, nghe không hiểu thì hỏi nàng ấy.
“Đứa ngốc, anh trai lóc chóc lúc nãy khen chú út con nấu ăn ngon, còn lễ phép cảm ơn chú út nên cha con và chú hai đang khen ngợi anh trai nhỏ đó đấy.”
“Dạ đúng!” Lần này rốt cuộc Tráng Tráng cũng nghe hiểu, la lên thật to giống như muốn cả ngọn núi đều nghe thấy: “Chú út nấu cơm ngon nhất!”
Cả nhà đều bị cậu bé chọc cười ha hả.

Tần Hùng để trần hai tay cầm cuốc đào khoai tây dưới đất.
Tần Hùng không những không đội mũ mà tới cả khăn tay cũng chẳng cầm lấy một cái.
Mồ hôi chảy ròng ròng thì cứ để kệ nó chảy.
Những giọt mồ hôi từ trên trán, trượt qua mắt, xuống mặt.
Rồi lại từ chóp mũi và cằm, nhỏ xuống đất.
Mồ hôi trên lồng ngực chảy dọc theo những khối cơ xuống bụng, rồi thẩm thấu vào lưng quần.
Từ hông tới đùi của chiếc quần vải thô màu xám đều ướt đẫm, trông có chút buồn cười.
“Anh! Mau nghỉ tay lại đây đi, có đồ ngon nè!”
Tần Bão cẩn thận bỏ cái gùi xuống, xốc tấm vải che lên, nhìn một cái.
Một bát khô thịt hầm khoai tây lớn, chỉ vương mấy giọt canh ra ngoài, vẫn còn tốt.
Anh cậu ấy sau khi ra ngoài thì sẽ bận rộn làm việc cả ngày. Buổi sáng hắn chỉ mang theo vài nắm cơm và dưa muối đi làm, tới khuya mới về nhà.
“Đợi lát nữa, đào xong chỗ này rồi anh qua.” Tần Hùng trả lời.
Tần Bão không đợi nổi, chạy lại chỗ hắn. Cậu ấy nhìn quanh một lượt, lân cận mảnh rừng này không có ai khác.
“Anh cả, anh Tiểu Điền nấu thịt khô hầm khoai tây, còn cho chúng ta một chén lớn chè đậu xanh, nói là để giải nóng.”
Nghe vậy, Tần Hùng ngẩng đầu. Đáng tiếc trên mặt hắn không để lộ biểu cảm ngạc nhiên hay vui mừng như Tần Bão muốn.
“Em cảm ơn người ta chưa?” Tần Hùng ném công cụ trong tay xuống, dùng mu bàn tay lau mồ hôi trên mắt, lại nhìn về phía cái gùi đang đặt ở chỗ thoáng mát.
“Em nói rồi. Em và anh Tiểu Điền cùng nhau lên núi, ruộng nhà anh ấy ở  bên kia.” Tần Bão phấn khởi nói.
Tần Hùng nhìn theo phương hướng Tần Bão chỉ. Ngọn núi cản trở tầm nhìn, chẳng thể nhìn thấy gì hết.
Một loạt tiếng động vang lên.
“Anh, anh đói rồi à?” Tần Bão xác nhận không phải tiếng kêu từ bụng mình.
“Ừ!”
break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc