Phu Lang Câm Nhà Thợ Săn

Chương 8.1: Ai cũng muốn cưới bé câm về nhà

Trước Sau

break
“Ừ, cảm ơn Điền Ca. Ngoan quá, lúc nào cũng nhớ thương chị, em còn quan tâm chị hơn cả anh trai em nữa.” Kim Quế Hoa cười nói, cả người nàng ấy toàn mồ hôi, không tiện ôm lấy Điền Ca.
“Sao em lại nói thế, anh không tốt chỗ nào chứ!” Điền Đại đứng bên cạnh nhíu mày nói.
“Anh xem lòng dạ anh hẹp hòi bao nhiêu, giấm này mà cũng ăn.” Kim Quế Hoa trêu chọc.
Điền Ca nhìn hai người, cười ngại ngùng.
Cánh tay anh cả để trần, trên vai có vết rướm máu do bị gùi siết chặt tạo ra.
Mặc dù chị dâu mặc kín quần áo không nhìn thấy được, nhưng chắc chắn cũng không tốt hơn là bao, hơn nữa chị còn đang tới tháng.
Điền Ca ước gì mình có thể mọc ra ba đầu sáu tay để giúp đỡ gia đình nhiều hơn nữa.
Mọi người vui vẻ ăn bữa trưa ngon lành. Sau đó các anh và chị dâu về phòng chợp mắt một lát để chiều tiếp tục lên núi đào khoai tây.
Tráng Tráng ưỡn cái bụng nhỏ tròn vo, xung phong đảm nhận công việc rửa chén. Cả người cậu bé còn chưa cao tới bàn bếp, phải bắt một cái ghế bên dưới mới rửa được.
Điền Ca và cha ngồi bên cạnh nhìn Tráng Tráng hào hứng làm việc.
Tiếng ve kêu rả rích ngoài phòng thật ồn ào, lại khiến con người ta thấy mơ màng.
Buổi chiều, ánh mặt trời vẫn gay gắt như cũ, anh chị đã ra ngoài làm việc. Điền Ca nấu một bình chè đậu xanh bỏ vào trong sọt, cầm lên núi cho anh chị uống giải nóng, lúc quay về còn có thể tiện tay cõng thêm một giỏ khoai tây.
Lúc mọi người chuẩn bị ra khỏi nhà thì gặp Tần Bão đứng ngay cửa ra vào. 
“Anh Tiểu Điền ơi, em qua trả bát.” Tần Bão mặc áo ngắn xám, trông như cây trúc sau cơn mưa, xanh thẳm, cao gầy.
Cậu ấy cười toe toét, nhe răng để lộ hai hàm răng trắng đi tới chỗ cậu.
Cậu nhìn thoáng qua cái chén trong tay Tần Bão, đã được rửa sạch bóng loáng.
- Cậu tới đúng lúc lắm, tôi có nấu chút đồ, cậu cầm về ăn đi.
Điền Ca ra hiệu bằng thủ ngữ, Tráng Tráng giúp cậu giải thích cho Tần Bão. Lần trước có nói nhà bọn họ đồng ý nhận thịt khô nhưng với điều kiện nếu nấu món gì ngon sẽ tiện thể làm luôn một phần cho nhà Tần Hùng.
“Được ạ.” Tần Bão không giấu được vui sướng: “Anh Tiểu Điền, anh không biết đâu, canh cá lần trước anh nấu ngon hết sảy, em và anh trai uống cạn tới giọt nước canh cuối cùng, nhai nát cả xương cá luôn.”
Tần Bão cười bóc trần tâm tình của anh trai mình, chẳng hề cảm thấy ngại ngùng. Buổi tối đó lúc bọn họ đang ăn uống ngon lành, Tần Bão đã ngây ngô hỏi anh trai có thể cưới anh tiểu Điền về nhà làm chị dâu của mình không.
"Sau này em không được nói mấy lời như vậy nữa. Người ta tốt bụng nấu cho em ăn, em lại ở sau lưng tính toán người ta, không được làm vậy." Tần Hùng cứ thế dạy dỗ Tần Bão một tràng.
Tần Bão nhận lỗi nhưng vẫn không nhịn được mà nhỏ giọng làu bàu.
Không bàn tới anh tiểu Điền thì anh cả cậu ấy cũng tới lúc chuẩn bị cưới vợ rồi còn gì.
Tần Bão biết rõ, thỉnh thoảng anh trai lại bồn chồn không yên, nửa đêm ra sông tắm rửa, chắc cũng khô nóng  khó chịu lắm.
Điền Ca nghe ra giọng điệu hào hứng của Tần Bão nhưng chẳng thể nào tưởng tượng nổi cảnh tượng khi đó.
- Thật à?
Rõ ràng lúc cậu còn ở, Tần Hùng chẳng có tí biểu hiện gì là hứng thú với món canh cá của cậu cả.
“Đương nhiên là thật rồi. Anh ấy gắp đồ ăn nhanh hơn bình thường, em chẳng giành được bao nhiêu hết.” Tần Bão lên án.
Đồ ăn do mình tự tay nấu được người khác yêu thích như thế khiến Điền Ca cảm thấy rất có thành tựu.
Cậu cười, bỏ cái gùi xuống, dẫn Tần Bão vào nhà, đưa tô thịt khô hầm khoai tây đầy ụ cho cậu ấy.
Vẫn còn nóng hổi.
“Anh Tiểu Điền ơi, thơm quá đi à, sao anh lại không phải anh ruột em chứ!” Tần Bão bưng tô, không ngừng nuốt nước miếng.
Điền Ca cười.
- Cũng được, về bảo với anh cậu, đổi cậu qua đây làm em trai tôi.
Tần Bão cười khì khì nhưng không nói gì nữa. Điền Ca phải tranh thủ đi lên núi. Đúng lúc Tần Bão cũng muốn đi cho nên hai người họ cùng nhau đi. Còn dẫn cả Tráng Tráng theo cùng.
Một bên là đứa nhỏ mới tám tuổi, một bên là thiếu niên mười ba tuổi. Điền Ca đã mười bảy tuổi, tính ra cũng bước một chân vào ngưỡng cửa trưởng thành nên đương nhiên thành người đi đầu, cẩn thận dẫn theo hai đứa em lên núi.
Cả ba cõng theo gùi, đi thành một hàng lên núi. Chỗ bọn họ có nhiều núi, chỗ nào đất bằng phẳng thì sẽ được dùng để trồng lúa gạo, lúa mì.
Những khoảnh đất trên sườn núi cũng được tận dụng trồng trọt, đa phần là trồng khoai tây hoặc bắp. Nhưng những chỗ như thế phân bố không đều, hơn nữa còn tương đối xa nhà.
“Ồ, Điền Ca đấy à. Đi giúp anh trai chị dâu sao, ngoan quá ta.” Khi bọn họ đi ngang qua cánh đồng của người khác, dù quen hay không quen thì hễ gặp mặt đều sẽ chào hỏi một tiếng.
Điền Ca là người câm, chỉ có thể gật đầu và mỉm cười để trả lời mọi người.
“Tráng Tráng cũng đi hả, hiểu chuyện ghê. Còn kia là con nhà ai, chưa từng gặp bao giờ, trông cũng đoan chính phết.”
“Chào thím ạ, cháu họ Tần, là em trai út của Tần Hùng.” Tần Bão cũng là người gặp ai cũng cười.
Nghe nói là nhà họ Tần, mặt mũi người nào người đấy cứng ngắc, ậm ừ vài câu cho qua chuyện. Khi thấy đám Điền Ca đi xa, bọn họ mới nhỏ giọng bàn tán.
"Nhóc ca nhi bị câm này thật là, mẹ ruột bị nhà họ Tần khắc chết mà vẫn không học được bài học, giờ còn đi chung với người nhà họ Tần nữa chứ."
"Mặc dù nhóc ca nhi nhà họ Điền bị câm, nhưng đúng là càng lớn càng xinh đẹp. Nhìn thân hình đó kìa, tuy có hơi gầy, nhưng eo ra eo, mông ra mông."
"Gương mặt nhỏ nhắn, ngũ quan tinh xảo, làn da trời sinh đã trắng nõn, cũng xem như là một mỹ nhân hiếm có trong thôn chứ đùa."
"Trông chẳng giống đứa nhà quê sinh ra và lớn lên ở nông thôn chút nào, trái lại cứ như mấy ca nhi được nuôi dưỡng trong gia đình giàu có ở huyện ấy."
"Có điều, đẹp thì sao chứ, không phải vẫn bị câm sao."
"Nhà họ Điền ngày càng làm giá, mấy năm nay có không ít người tới nhà họ Điền làm mai nhưng đều không thành. Thậm chí còn có người bị nhà họ Điền dùng chổi quét ra khỏi nhà đấy."
"Cứ chờ mà xem đấy, sau này nhóc ca nhi câm đó già rồi, kiểu gì cũng phải bỏ một đống tiền tới cửa cầu cạnh người ta lấy về thôi."
break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc