Phu Lang Câm Nhà Thợ Săn

Chương 7.2

Trước Sau

break
Điền Ca đi lấy cái tẩu của cha lại đây. Từ khi cha già ho khan dai dẳng, anh cả và anh hai đều không cho ông hút thuốc lá sợi nữa. Hai anh giấu tẩu thuốc đi, nhưng Điền Ca luôn có thể tìm ra nó. 
“Suỵt!” Một tay Điền Ca đưa tẩu thuốc hút cho Điền Hữu Tài, một tay khác dựng thẳng ngón tay để lên môi, ra dấu im lặng với Tráng Tráng. Đây là bí mật nho nhỏ giữa hai người họ.
Tráng Tráng dùng sức gật đầu một cái, môi mím chặt, ra hiệu bản thân sẽ giữ kính như bưng, quyết tâm không bán đứng chú út.
Điền Hữu Tài nhìn thấy tẩu thuốc thì hai mắt cũng sáng lên.
“Tiểu Ca Nhi, hôm nay cho cha rít hai hơi nhé.”
Điền Ca đang nhồi thuốc lá, nghe ông nói thế, cậu lắc đầu, dựng một ngón tay lên ra hiệu với cha:
- Một thôi ạ.
“Hai hơi, chỉ nhiều hơn một hơi thôi mà.” Điền Hữu Tài cò kè mặc cả, ai ui ai ui giận lẫy nói: “Con trai ngoan, thắt lưng cha đau, chân cũng đau, hút ngụm thuốc lá cả người cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút, tất cả dựa vào con đó!”
Tới Tráng Tráng còn cười giòn, cậu bé biết ông nội chỉ đang diễn thôi.
Ngoại trừ những lúc muốn hút thuốc lá thì bình thường ông nội chẳng khi nào kêu đau lấy một tiếng.
Điền Ca vui sướng đồng ý, cười cười giơ lên hai ngón tay:
- Hai ngụm thôi đấy, cò kè mặc cả xong rồi, không thể nhiều hơn.
Trong lòng Điền Hữu Tài chậc một tiếng, ít quá, biết thế thách cao lên rồi.
Nhưng Điền Hữu Tài vẫn nhìn thấy điểm tốt, dẫu gì cũng được hút nhiều hơn lần trước một hơi.
Sau khi cho cha hút xong hai hơi, Điền Ca thấy cha còn đang chìm trong dư vị thì nhanh chóng đi vào nhà, bưng chén thuốc Đông y đang nguội dần ở bên cạnh bếp lò. 
Một chén thuốc đen như mực, ngửi mùi đã cảm thấy đắng chát.
Điền Hữu Tài vừa được hưởng ngon ngọt, tâm tình tốt, uống một ngụm đã lập tức cảm thấy khó chịu. Vị đắng âm thầm lan tràn khắp miệng, chát tới nỗi cả gương mặt nhíu chặt, hít ngược một hơi.
Tráng Tráng cảm thấy cái này vui, cũng học theo biểu cảm của ông, cắn răng, hít một ngụm khí. Hai ông cháu bắt đầu so xem ai hít hơi dài hơn, ông già còn trẻ con hơn cả cháu nhỏ.
Điền Ca cất bát, cậu vào phòng, dùng thìa gỗ múc một muỗng đường, cẩn thận cầm ra đút vào trong miệng cha.
Điền Hữu Tài ngã người ra sau ghế, nhắm mắt lại, cười: “Tiểu Ca Nhi, con múc thêm muỗng đường nữa cho con và Tráng Tráng đi, nước bọt của hai đứa sắp rơi xuống người cha rồi.”
Tráng Tráng vốn đang lén lút nuốt nước bọt, nghe ông nói vậy thì vội vàng giơ tay lau lau miệng, nói: “Cháu không có, ông gạt cháu.”
Điền Ca gật đầu, quay vào trong múc một muỗng đường thật mỏng, cậu và Tráng Tráng cùng nhau chấm ăn.
Đường này mua riêng cho cha, mọi người trong nhà đều không dùng tới.
“Chúng ta lén ăn, không nói cho mọi người biết.” Điền Hữu Tài nhỏ giọng nói.
“Cháu biết.” Tráng Tráng nhanh chóng đáp lời, còn nhỏ giọng nói thêm: “Đây là bí mật của ba người chúng ta, giống như ông nội lén hút thuốc lá, không thể để cha mẹ và chú hai biết được.”
Điền Ca giơ ngón cái lên với Tráng Tráng.
Thời gian trôi qua thật nhanh.
Điền Ca thấy mặt trời lên cao, thuần thục chuẩn bị bữa trưa. Ánh mặt trời gay gắt, những người làm việc ngoài ruộng đều tuôn mồ hôi như suối. Động tác trong tay Điền Ca càng nhanh hơn, những lúc như này không thể tiết kiệm đồ ăn được.
Cậu vo gạo, để dành nước vo gạo lại tưới rau, cho thêm nước vào rồi bắt lên bếp lửa.
Mấy ngày nay buổi trưa cậu toàn nấu cơm khô, cơm khô mới chống đói được. Ngoài ra trưa nay còn có món sườn heo muối hầm khoai tây siêu ngon.
Thịt lợn rừng hun khói Tần Hùng tặng lần trước vừa hay giải quyết tình hình khẩn cấp trong nhà. Nếu không trong nhà thật sự chẳng còn món mặn nào cả.
Trong nhà bếp rất nóng, Tráng Tráng ngồi chung với Điền Hữu Tài, hai ông cháu ngồi ở hàng đá chỗ thoáng mát, chăm chú nhìn Điền Ca bận rộn trong bếp. 
Cậu cầm dao phay chặt thịt khô thành những miếng nhỏ. Điền Ca làm việc lưu loát nhưng chẳng có mấy sức, cậu chặt một nhát xuống, thịt không đứt, đành chặt thêm nhát nữa.
Hai người ở ngoài phòng bếp cũng không rảnh rỗi, cầm miếng cạo bằng sắt gọt vỏ khoai tây.
Khoai tây nhà trồng có đủ cả vỏ đỏ lẫn vỏ trắng, hầm nhừ, lúc ăn sẽ cảm thấy sền sệt, mềm nhẹ thơm ngọt.
Sườn heo hun khói được rửa sạch, đổ nước vào nấu, nước sôi lên thì hớt bỏ lớp bọt trên mặt.
Sau đó thêm vào tỏi, gừng, quế, hoa hồi và lá thơm, rồi hầm với lửa nhỏ.
Nửa canh giờ sau thì bỏ thêm khoai tây đã được xắt miếng vào nồi, tiếp tục hầm.
Hương thơm lan tỏa khắp phòng.
Cậu múc đầy hai tô lớn, có nước có thịt, rất đầy đủ.
Điền Ca còn nhớ kỹ để lại cho nhà Tần Hùng một chén.
Thịt hun khói thơm như thế, còn là thịt heo rừng, cho dù là ở trong huyện cũng là một món đồ ăn hiếm có khó tìm.
Tần Hùng thật sự ra tay rất hào phóng.

Điền Đại, Điền Nhị, Kim Quế Hoa, ba người ai nấy đều cõng một sọt khoai tây đầy ụ xuống núi.
Một cái gùi ít nhiều gì cũng nặng ba lăm, bốn chục ký.
Quần áo ai nấy đều ướt đẫm, bước chân nặng nề.
Bọn họ vừa đi tới bờ ruộng trước cửa đã ngửi được hương thơm nồng nàn của đồ ăn.
Những chiếc bụng đúng lúc reo vang, không phân biệt được là của ai.
“Em cá mùi thơm này bay ra từ nhà chúng ta, nhất định là Điền Ca đang nấu món ngon gì rồi.” Điền Nhị thở hổn hển nói.
“Anh ngửi thấy giống như là thịt khô hầm.” Điền Đại tiếp lời.
Kim Quế Hoa đi phía trước, lưng cõng đồ nặng, không nhịn được quay lại nói với chồng mình: “Mũi thính như chó, sắp tới nhà rồi, anh vào nhà không phải sẽ biết liền sao.”
Càng về gần tới nhà thì mọi người lại càng thêm chắc chắn.
Mùi thơm nức mũi khiến nước bọt trong miệng bọn họ không ngừng ứa ra.
Điền Ca vẫn đang bận rộn dưới bếp, cậu xào sơ một dĩa rau tề dại ăn cho sướng miệng.
Sau đó cậu lấy trong hũ ra một nắm cải và đậu đũa muối chua, cắt gọn bày trong mâm.
“Cha, bọn con về rồi.” Mọi người đi vào cửa, trước tiên là chào hỏi với Điền Hữu Tài.
Bọn họ đi vào trong nhà chính, tháo gùi xuống, giống như trút được gánh nặng mà thở phào một hơi.
“Trên bàn có nước sôi, có thể uống được rồi, mấy đứa con chịu khó một chút, đừng uống nước giếng, lạnh đấy.” Điền Hữu Tài vẫy tay chào hỏi.
“Vâng, bọn con uống nước nóng.” Điền Đại và Điền Nhị đồng thanh đáp.
Điền Ca từ trong nhà bếp ra, cậu cũng nóng tới cả người đầy mồ hôi.
Cậu đi tới trước mặt Kim Quế Hoa, nói với nàng ấy đã đun nước sôi rồi, có thể lau người cho thoải mái một chút.
Hai anh trai có thể để tay trần, dùng nước lạnh dội sơ chứ chị dâu cả thì không thể.
 


 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc