Trăng sáng bị mây đen che mất, thôn Thanh Thủy chìm trong bóng tối.
Gà trống gáy vang hồi đầu tiên.
Điền Ca lò mò thức dậy, ngáp một cái, sột soạt mặc quần áo tử tế vào, đi tới trước bếp lò, nhóm lửa.
Ánh lửa chiếu sáng một khu vực nhỏ trước mặt Điền Ca, kéo cái bóng cậu thật dài về phía tường đất sau lưng.
Điền Ca múc một bát bột mì, đổ nước vào, nhào bột.
Cậu để rau tề lên thớt, thái nát, rồi cho vào hỗn hợp bột.
Cậu bắt bếp lên, thêm một chút mỡ heo, đổ thêm chút bột, lắc chảo để dàn bánh.
Đợi cho tới khi bề mặt bánh phồng lên, xuất hiện những đốm vàng lấm tấm thì trở mặt, lặp đi lặp lại công việc trong tay.
Điền Ca luôn tay không ngừng, nướng liền tù tì mười mấy cái bánh, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.
Lúc này trong nhà vang lên tiếng động.
“Điền Ca dậy sớm thế, vất vả rồi.” Chị dâu cả Kim Quế Hoa đi xuống bếp, tóc lòa xòa còn chưa kịp chải gọn, mặt mày có chút ủ rũ.
Điền Ca chỉ vào hố lửa, tay dựng lên tạo hình ấm nước.
Mấy ngày nay chị dâu cả tới tháng, bụng đau nhức, không thể dùng nước giếng lạnh rửa mặt được.
Cậu đã bắt ấm nước bên cạnh hố lửa từ sớm.
Kim Quế Hoa hiểu rõ, cầm chậu gỗ đi ra chỗ ấm nước, trong lòng cảm thấy được an ủi.
Tay Điền Ca không ngừng làm việc, sợ trễ nải thời gian của anh chị, nhanh chóng đi nấu canh. Cậu như mọi khi cho thêm ít mỡ heo vào, cho hành tây đã đập dập vào xào cho thơm, thêm nước.
Cậu đập hai quả trứng gà, dùng đũa khuấy sơ, sau đó chờ nước sôi thì rót vào trong nồi, rồi lại khuấy cho tan. Cà chua nhỏ trồng ở vườn nhà đã rửa sạch, thái nhỏ, bỏ vào trong nồi canh nấu chung. Cuối cùng thêm muối, hành thái nhỏ, múc ra tô.
Chẳng mấy chốc Điền Đại và Điền Nhị đã cùng xuống bếp.
“Coi chừng bỏng, để anh bê.” Điền Đại nói rồi đi tới bưng lấy tô canh nóng trước mặt Điền Ca.
“Em trai nhà ta mệt lắm nhỉ, đầu đầy mồ hôi này.” Tay Điền Nhị lau một vòng qua trán Điền Ca: “Trong nhà có em trai thật là tốt, anh còn chưa vào bếp đã ngửi thấy hương đồ ăn thoang thoảng rồi.”
Điền Ca sờ sờ tai, cười lắc đầu. Còn lâu cậu mới tin mấy lời ngon ngọt của anh hai. Bởi vì ngày nào anh hai cũng đổi đủ các phương pháp để nói những lời hay này vài lần.
Anh cả luôn rất ít lời hôm nay cũng tham gia góp vui: “Đâu có, anh ở trong phòng đã ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn rồi.”
Điền Ca ngồi xuống bên bàn, gương mặt nhỏ giả vờ nghiêm lại, móc móc lỗ tai, lắc đầu. - Không tin, em không tin.
Hai ông anh đều bật cười.
“Được rồi, cả hai nhanh ăn đi, trời sáng rồi kìa.” Kim Quế Hoa lấy một cái bánh bột ngô, nói.
Thời tiết mùa hè chỉ cái vài tiếng vào buổi sáng là mát mẻ, vô cùng quý giá.
Hôm nay bọn họ phải đi đào khoai tây ở khoảng đất lớn trên núi.
Khi ăn cơm Điền Ca luôn nhai kỹ nuốt chậm, anh trai và chị dâu đều ôm lấy bát, sột soạt ăn nhanh.
Cậu không tự chủ cũng tăng nhanh tần suất nhai nuốt.
Bánh bột ngô và canh nóng, sau khi ăn sáng xong, dạ dày được lấp đầy, tinh thần cũng theo đó tỉnh táo hơn.
Chị dâu cả nhặt đồ cần dùng để đào khoai trên núi như nông cụ, gùi, nước…
Anh cả, anh hai vào phòng cha, cùng nhau giúp cha thay quần áo, lau người…
Điền Ca nhìn theo bóng dáng anh cả, chị dâu cả đi ra ngoài.
Cậu đút đồ ăn sáng cho cha, sau đó cõng gùi trên lưng, ra con suối nhỏ cạnh nhà cắt cỏ cho gà và vịt ăn. Gà vịt trong nhà đều có thể đẻ trứng, không thể để bọn nó đói được.
Mặt trời vừa lên, lúc này, ánh sáng mặt trời chiếu xuống người cũng không nóng rát. Điền Ca có một khoảng thời gian nhàn rỗi, cậu vào nhà, đỡ cha ngồi lên ghế gỗ, rồi đẩy cha ra ngoài sân phơi nắng.
Bên dưới ghế được lắp bánh xe bằng gỗ, tiện lợi lại dễ dùng, cái này là nhà họ đặt thợ mộc trong thôn làm.
“Năm nay chị dâu con cũng ra đồng thu hoạch, một đống việc vặt vãnh trong nhà đều giao hết cho con, chắc là mệt chết rồi hả.” Điền Hữu Tài nói, đặng cười tủm tỉm nhìn đứa con út. Có điều nếu nhìn kỹ sẽ thấy nụ cười không tới được đáy mắt.
Nếu bỏ đi sắc mặt vàng như nến và đôi môi tím tại thì tinh thần Điền Hữu Tài cũng có thể nói là không tệ lắm. Năm ngoái ông không bệnh nặng như này, ngày mùa vụ vẫn có thể góp được nửa sức lao động.
Chị dâu cả Kim Quế Hoa ở nhà lo liệu việc nhà, Điền Ca cũng không cần luôn tay luôn chân như thế này. - Con giỏi lắm đó, chuyện gì cũng làm được. Có thể dốc sức vì gia đình, trong lòng con cũng cảm thấy hạnh phúc, sức lực dồi dào.
Động tác tay của Điền Ca giống như đang khiêu vũ, cậu vỗ vỗ cánh tay mình, bày tỏ sức lực bản thân.
Cậu và cháu trai Tráng Tráng cùng ngồi trên băng ghế nhỏ, một trái một phải vây quanh Điền Hữu Tài.
“Ông nội, cháu cũng vậy, cháu cũng có thể gánh cả một sọt lớn cỏ gà.” Tráng Tráng bi bô nói, nhướng mày đắc ý.
Tráng Tráng và Điền Hữu Tài có gương mặt tương đối giống nhau, hai ông cháu đều là gương mặt tiêu chuẩn, ngũ quan đoan chính, mắt to mày rậm.
Khi cả hai cười nói nét mặt lại càng giống nhau hơn.
Gió nhẹ thổi qua lá cây sơn trà trong vườn kêu lên xào xạc, ánh mặt trời thật ấm áp.
Điền Hữu Tài vui vẻ, tay ông nắm chặt lấy tay Điền Ca, nhắm mắt lại, âm thầm thở dài. Ông không chết được, lại sống không tốt, thành ra lại làm khổ con cháu không ít. Mẹ sắp nhỏ chắc cũng không nhìn nỗi nữa, nhưng sao còn chưa tới đón ông đi.