Phu Lang Câm Nhà Thợ Săn

Chương 6.2

Trước Sau

break

Điền Ca một tay xách thịt hun khói, tay kia để anh hai nắm, vừa đi vừa nhảy nhót.

“Vui thế cơ à, cẩn thận lát nữa rơi xuống rãnh ruộng, ngã thành mèo con lấm lem thì anh cũng mặc kệ đấy.”

- Có anh hai ở đây rồi nên chuyện đó sẽ không xảy ra đâu.

Điền Ca không làm thủ ngữ mà chỉ ngẩng đầu nhìn Điền Nhị cười.

Dưới ánh trăng vằng vặc, bé câm cười đến mức mắt mày cong cong, sống mũi thanh tú thẳng tắp, nốt ruồi son nhỏ ở giữa sống mũi, giống hệt mẹ.

Em út là người giống mẹ nhất trong số bọn họ.

Điền Nhị cười thầm không tiếng động, rồi lại khẽ thở dài không thể nhận ra.

Ca nhi lớn rồi không giữ được.

Năm nay Điền Ca đã mười bảy tuổi, cũng nên bắt đầu kiếm nhà chồng tốt rồi.

Từ khi sinh ra, trên người ca nhi đã có một vết ấn màu hồng nhạt rõ ràng, trông giống như con bướm, nên được gọi là Ấn Bướm.

Đến tuổi, ca nhi sẽ bước vào kỳ xuân triều mỗi năm một lần.

Trong kỳ xuân triều, Ấn Bướm sẽ đổi sang đỏ tươi, đại diện cho việc cơ thể ca nhi đã phát triển trưởng thành.

Lúc này, cơ thể ca nhi sẽ nóng hầm hập, mềm nhũn vô lực, cảm xúc lên xuống thất thường, kéo dài khoảng ba đến năm ngày.

Nếu quan hệ trong kỳ xuân triều, ca nhi cực kỳ dễ đậu thai.

Khoảng mười tám tuổi, hầu hết các ca nhi sẽ bước vào kỳ xuân triều đầu tiên.

“Ca Nhi, em thấy Tần Hùng là người thế nào?” Điền Nhị hỏi.

Điền Ca trả lời rất nhanh. Cậu rút tay khỏi lòng bàn tay anh hai để làm thủ ngữ.

- Hắn là người tốt.

Điền Ca nói xong, nhớ đến đống củi chất thành núi ở nhà Tần Hùng, lại bổ sung.

- Là một người tốt lại còn chăm chỉ, giống như anh cả vậy.

Điền Nhị thấy vẻ mặt kiên định ngây thơ của em trai, cười khúc khích. Xem ra anh ấy đã nghĩ quá nhiều rồi.

Điền Nhị nắm tay Điền Ca tiếp tục đi về nhà, một lúc sau mới mở lời: “Người trong thôn đều nói, nhà họ Tần là sao chổi.”

Điền Ca kinh ngạc mở to mắt.

Điền Nhị hồi tưởng lại chuyện của mười năm trước. Khi đó, gia đình họ Tần vừa chạy nạn đến thôn của họ.

“Ây, nghe nói tối qua bà Tần đó chết vì khó sinh, một xác hai mạng, chảy nhiều máu lắm, thấm đẫm cả hai cái đệm bông.”

“Chứ gì nữa, tội thật, tôi cách xa lắm mà còn nghe tiếng bà ấy khóc la, sinh con sao có thể khóc như thế được, uổng phí sức lực.”

“Tháng trước gia chủ nhà họ mới qua đời vì bạo bệnh, giờ bà Tần cũng... Chết liền tù tì ba người, nghĩ thôi đã rợn cả người.”

“Đúng thế... A!”

Mấy thím đang túm tụm nói chuyện phiếm trên đường thì chợt xuất hiện một đàn ông trẻ tuổi mặc đồ tang đi ngang qua khiến họ giật mình hét toáng, mặt mày tái mét.

Nhìn kỹ lại, người này chẳng phải là đứa con lớn nhà họ Tần - Tần Hùng sao.

Dáng người gầy cao như cây tre thành tinh, dưới mắt có hai quầng thâm, mặt mày trắng bệch.

“Các thím, tối nay nhà tôi làm tang lễ, mẹ tôi lúc còn sống thích náo nhiệt, không biết có thể mời các thím đến ăn bữa cơm, đưa tiễn mẹ tôi đoạn đường cuối được không.”

Tần Hùng vừa nói, vừa móc tiền đồng từ trong ngực ra: “Mong các thím rủ lòng giúp cho.”

Tiền đồng thật sự có giá trị, nhưng khi cầm vào, trong lòng họ lại cảm thấy lạnh sống lưng.

Cuối cùng, mấy thím trả lại tiền đồng cho Tần Hùng rồi nhanh chóng bỏ chạy, hệt như có ma đuổi phía sau, bỏ lại một mình Tần Hùng đứng ngây người như một con rối. Phản ứng của hắn rất chậm, mãi một lúc sau mới ngồi xổm xuống, nhặt những đồng tiền đồng rơi trên đất.

“Lúc đó anh cũng mới mười bốn tuổi thôi, nghe mẹ nói đi dự đám tang, anh làm ầm lên đòi đi cho bằng được. Em biết không, cả thôn chỉ có mỗi nhà mình tới viếng.”

Một gia đình, chỉ còn lại ba đứa trẻ.

Lớn nhất là Tần Hùng chỉ mới mười sáu tuổi, nhỏ nhất là Tần Bão vừa tròn ba tuổi.

Ba anh em nhà họ Tần, quỳ xuống lạy cha mẹ họ một lạy.

Điền Nhị nói tiếp: “Một căn nhà tranh rách nát không có gì, bày linh đường, lạnh lẽo quạnh quẽ, cha mẹ mình cũng không nhịn được mắt đỏ hoe.”

Nghĩ đến mẹ, ánh mắt Điền Nhị trở nên dịu dàng vô cùng. Anh ấy nhớ lại đêm đó, sau khi về nhà, cha mẹ đã ép anh ấy bước qua chậu lửa.

Sau này mẹ luôn lén lút cho nhà họ Tần một ít thức ăn.

Rồi sau đó, Tần Hùng trở thành thợ săn, cuối cùng không còn phải lo miếng ăn nữa.

Trước cổng nhà họ lúc nào cũng nhận được đồ đạc, gà rừng, thỏ rừng, quả rừng...

Rõ ràng lúc tối trước khi đi ngủ không hề có. Ngủ một giấc tỉnh dậy, mở cửa ra là thấy, ai gửi đến không cần nói cũng biết.

Họ cứ gửi như vậy suốt mấy năm liền.

Mấy năm sau, mẹ lâm bệnh qua đời, người trong thôn đồn là do mẹ đi dự đám tang nhà họ Tần, dính phải thứ không sạch sẽ.

Điền Ca nghe mà buồn bã, đưa tay dụi mắt. Cậu chưa từng biết những chuyện này.

Điền Nhị nắm tay em trai, cười nói: “Tần Hùng còn không tham dự tang lễ của mẹ mình, nhưng em có biết anh ta đã làm gì không?”

Điền Nhị không úp mở, nói tiếp: “Ngày thứ hai sau khi mẹ mình được chôn cất, anh ta nhét hai mươi lạng bạc qua khe cửa nhà mình, giàu lắm đúng không?”

Chắc là đã dốc hết gia tài ra rồi.

Sau này cha đích thân đến tận nhà, chặn đường Tần Hùng để trả lại tiền. Không biết cha và Tần Hùng đã nói gì, tóm lại hai nhà cắt đứt liên lạc từ đó.

“Đã nhiều năm trôi qua, nhân duyên trớ trêu , hai hôm trước anh ta lại xuống sông cứu em một mạng. Tính ra là hai nhà chúng ta vẫn còn chút duyên phận.”

Điền Nhị thoát khỏi dòng hồi ức. Cũng mới mười năm trôi qua mà cảnh còn người mất.

Nhà họ Tần năm xưa sa sút, đến cả cơm cũng không có mà ăn, nay lại chẳng lo thiếu mặc thiếu ăn. Còn nhà họ Điền năm xưa gia cảnh hạnh phúc ấm no, giờ người lớn trong nhà kẻ đi người bệnh.

May mắn là mấy đứa con vẫn khỏe mạnh, hơn nữa trái tim đều cùng hướng về một mối.

“Anh hai nói những chuyện này với em cũng không có ý gì khác, chỉ là muốn nói, Tần Hùng xem như là một người có trách nhiệm, không cần phải sợ anh ta làm chi.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc