Điền Nhị bưng bát nước của mình lên, nhìn thấy rõ sự thay đổi biểu cảm của Điền Ca.
Chưa lớn hẳn, vẫn còn là một đứa trẻ, chỉ thích được khen.
Điền Nhị cuối cùng cũng phát hiện ra, trong nước có thêm đường.
Anh ấy mở lời hỏi Tần Hùng, nhưng người này đúng là một tên hũ nút, miệng ngậm chặt như hến, chỉ gật đầu hoặc là “ừm”.
Anh ấy chỉ nghĩ gia đình Tần Hùng nhiệt tình hiếu khách mà thôi, không ngờ Tần Hùng thật sự là một người trong nóng ngoài lạnh như thế thật.
“Ca Nhi, anh không uống được mấy món đồ ngọt này, em uống hộ anh với. Đừng lãng phí lòng tốt của anh Tần.”
Điền Ca ôm bát, liếc nhìn anh hai. Thứ nước ngọt ngào dễ uống thế này mà anh hai lại không thích sao? Nhưng đúng là khi ở nhà, cậu chưa từng thấy anh hai uống nước ngọt nên giờ cậu không phân biệt được rốt cuộc anh hai thật sự không thích uống nước ngọt, hay cố ý nhường cho cậu uống.
“Uống mau đi, uống xong chúng ta phải về nhà rồi, trời tối rồi, không làm phiền anh Tần nữa.” Điền Nhị nói.
Tất nhiên Điền Ca sẽ nghe lời anh hai. Cậu uống hết nước rồi hai người đứng dậy, chào Tần Hùng và Tần Bão.
Trước khi ra cửa, Tần Hùng cắt miếng thịt để trong buồng từ trước, mang ra làm quà đáp lễ cho bọn họ.
Thịt heo rừng hun khói, trọng lượng phải đến mấy cân.
Thịt heo được hun khói thật khéo, đen bóng lấp lánh sắc vàng.
Điền Ca biết, thịt hun khói phải được ướp bằng rất là nhiều muối, món quà đáp lễ này quá đỗi quý giá.
“Anh Tần, chúng tôi xin nhận tấm lòng của anh, nhưng chúng tôi thật sự không thể nhận món quà này được.” Điền Nhị nắm cổ tay Tần Hùng từ chối.
Điền Ca nhìn miếng thịt hun khói, trong đầu tự động hiện ra các món: thịt lợn hun khói xào hạt cần tây dại, thịt sườn hun khói hầm khoai tây, thịt lợn hun khói kho tàu...
Gia đình nông dân bình thường mà muốn ăn món thịt ngon như vậy thì chỉ có chờ tới khi lễ Tết thôi.
Tất nhiên Điền Ca biết không thể nhận, cậu chỉ dám tơ tưởng trong đầu rồi lén nuốt nước bọt. Không ngờ, Tần Hùng đột nhiên đưa tay ra trước mặt cậu.
“Hai người cứ nhận lấy đi, thịt heo rừng này là tôi săn được, tôi và Tần Bão ăn không hết.” Lần đầu tiên Tần Hùng nói nhiều lời như vậy trước mặt Điền Ca: “Cảm ơn món canh cá lần trước cậu làm cho tôi.”
Điền Ca không kiềm được mà nhìn về phía tay phải của Tần Hùng.
Ngón tay hắn cong lại, xách sợi dây lá gói bánh ú xuyên qua miếng thịt hun khói.
Khớp ngón tay rõ ràng, gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ, lan dần lên cánh tay.
Điền Ca vẫn nhớ lực tay này đã kéo cậu lên khỏi sông, siết chặt lấy cậu trong lồng ngực, không cho cậu trượt xuống chỗ nước sâu.
Đôi bàn tay to lớn, đầy sức mạnh như vậy, nhưng ngón tay lại thon dài khác thường, lưu lại dấu vết đen sạm vì nắng gió.
Trên đó phủ đầy những vết trầy xước, vết cứa lớn nhỏ đã lành lại.
Tần Hùng đã dùng đôi tay như thế này để săn heo rừng.
Heo rừng là loài thú hoang dã hung dữ đến nhường nào, khi xuống núi có thể phá hoại hết lương thực trong ruộng ngô.
Nghe nói cặp nanh của chúng có thể đâm xuyên người sống.
Đột nhiên Điền Ca lại nghĩ đến chuyện Tần Hùng biết chữ, vậy chắc chắn cũng biết viết.
Ngoài cậu ra thì học trò chỗ thầy đồ toàn là đàn ông.
Tay của những người đàn ông đó đều trắng trẻo, da dẻ mịn màng, nhìn là biết chưa từng làm việc nặng.
Còn Tần Hùng lại dùng chính đôi tay thô ráp nhưng mạnh mẽ này để cầm cây bút lông nhỏ bé… Không hiểu sao Điền Ca lại muốn nhìn Tần Hùng viết chữ.
Chỉ trong một khoảnh khắc mà Điền Ca đã nghĩ đến rất nhiều chuyện, chờ tới khi hoàn hồn, cậu vội xua tay.
Cậu làm động tác cảm ơn với Tần Hùng, ý muốn nói không thể nhận món quà đáp lễ quý giá như vậy.
“Anh tiểu Điền ơi, anh cứ nhận đi, anh trai em đi săn siêu giỏi.”
Tần Bão vừa bưng bát cơm vừa khuyên, lại cố ý hạ thấp giọng thì thầm: “Hơn nữa, anh trai em nấu món gì cũng lờ lợ ngang ngang, anh tiểu Điền nhìn mấy món trong nồi nhà em là hiểu rồi.”
Ý tại ngôn ngoại, tức là món nào cũng khó ăn như nhau.
Điền Ca không nhịn được mà phì cười, nghĩ đến cục vừa dính nhão như hồ lại cháy cạnh trong nồi.
Tần Hùng liếc nhìn Tần Bão, vừa mở miệng định trách mắng, thấy Điền Ca cười rồi thì lại im lặng.
“Hay là thế này, chúng tôi nhận miếng thịt này, nấu thành món ăn rồi lại mang sang cho hai người.” Điền Nhị cũng đã thấy những thứ hai anh em nhà Tần ăn, nghĩ đến Tần Hùng thực sự rộng rãi và nhiệt tình bèn đề xuất một phương pháp trung hòa.
Tần Hùng là người đáng để qua lại. Qua lại qua lại, có qua có lại, vội vàng phủi sạch quan hệ mới thực sự khiến hai bên trở nên xa lạ.
Ý này quả thực không tồi, mắt Tần Bão sáng lên.
Cuối cùng cũng đạt được sự đồng thuận.
Điền Ca nhận lấy miếng thịt, khi trao tay, ngón tay cậu chạm nhẹ vào ngón tay Tần Hùng. Chạm nhẹ rồi rời ngay.
Điền Ca đi theo anh hai ra khỏi sân.
Trăng tròn giữa trời, tiếng ếch kêu chó sủa, con đường trên bờ ruộng cũng sáng rõ.
Hai anh em nhà Tần đứng ở cửa tiễn họ.
Chưa đi được hai bước, lại nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. Điền Ca nghi ngờ quay đầu lại, nhìn thấy Tần Hùng bước nhanh về phía họ.
Hắn nhặt cái chổi dưới đất lên.
“Chiều tối nay, người mà hai người nhìn thấy là em trai thứ hai của tôi. Nó mới cưới vợ, cầm bạc lên huyện thành ăn chơi trác táng nên tôi mới ra tay dạy dỗ nó.” Tần Hùng nói.
Thì ra là vậy, Điền Ca gật đầu. Anh em ruột phẩm hạnh không đoan chính, làm anh trai nên quản giáo. Nếu cậu làm như vậy thì chắc chắn anh cả, anh hai sẽ đánh gãy chân cậu.
Tần Hùng chỉ ném cái chổi, mà còn ném không trúng, xem như là nương tay rồi.
“Nhà ai chẳng có nỗi sầu riêng, không biết người ngoài nghĩ sao nhưng chúng tôi tin nhân cách của anh Tần.” Điền Nhị đáp lời: “Thôi, chúng tôi về đây, anh Tần cũng mau quay về đi.”
“Ừm.”
Điền Ca đi theo anh hai được một đoạn đường ngắn thì quay đầu nhìn lại, Tần Hùng vẫn đứng ở đó. Cậu vẫy tay chào tạm biệt Tần Hùng.