- Hiện giờ anh cậu đang ở đâu? Sao anh ấy không tự đưa nó cho tôi?
Điền Ca nhìn chiếc hộp gỗ kia, bắt đầu viết chữ trên mặt đất hỏi.
“Sáng nay anh cả lên núi rồi ạ.” Tần Bão gãi đầu: “Ít nhất cũng phải một tháng sau mới về cơ.”
Một tháng ư?
Khóe miệng đang cong lên của Điền Ca lập tức hạ xuống.
“Anh Tiểu Điền, anh cứ nhận đi, dù sao cũng là do anh của em làm mất khăn tay của anh trước mà, bồi thường cái khác cho anh cũng là chuyện nên làm thôi.” Tần Bão lại nói.
Điền Ca ngồi xổm trên mặt đất, cầm nhánh cây sững sờ tại chỗ.
Cậu đoán chắc Tần Hùng giận mình rồi.
Hôm qua cậu còn nổi nóng với Tần Hùng, bảo Tần Hùng cách cậu xa một chút kia mà.
Giờ Tần Hùng không muốn gặp cậu nữa, còn nói nếu cậu không nhận khăn tay thì cứ kêu Tần Bão quẳng cả cái khăn lẫn cái hộp gỗ xuống sông luôn.
“Anh Tiểu Điền, anh đừng giận mà, chờ anh của em về em sẽ rầy anh ấy một trận.” Thấy Điền Ca đột nhiên tiu nghỉu, Tần Bão lập tức an ủi.
Tối hôm qua Tần Bão đã nói với anh mình rồi, bảo hắn phải tự tay mang trả khăn tay cho anh Tiểu Điền mới đúng.
Ấy thế mà anh của cậu ấy vẫn ngoan cố không nói tiếng nào.
- Tôi không nhận đâu, chờ anh của cậu về, cậu bảo anh ấy tự tới trả cho tôi đi.
Điền Ca suy nghĩ trong chốc lát, sau đó viết rõ ràng từng chữ trên mặt đất.
Cho dù Tần Hùng thật sự không thèm quan tâm tới cậu nữa thì cậu cũng nên xin lỗi hắn vì hành vi vô lễ lúc trước của mình.
“Được, em cũng cảm thấy nên làm thế.” Tần Bão cảm thấy cách làm này không tồi, cậu ấy nhận lấy chiếc hộp gỗ, sau đó lấy một miếng thịt to từ trong sọt ra.
Thịt thăn heo rất tươi, cả miếng toàn là nạc, thoạt nhìn cũng phải từ hai đến ba ký, nó được cột lại bằng dây thừng, phần dưới miếng thịt vẫn còn thấm máu loãng.
Điền Ca không hiểu gì, chỉ tưởng là Tần Hùng lại tặng cho nhà họ nên vội xua tay.
“Anh Tiểu Điền, anh đừng từ chối vội, thật ra là em muốn nhờ nhà anh một chuyện.” Tần Bão ngượng ngùng nói.
- Chuyện gì cơ?
Tần Bão mím môi, mặt đỏ bừng: “Thì là trong một tháng này nè, liệu em có thể đến ăn cơm chung với nhà của anh không? Anh Tiểu Điền cứ yên tâm, anh của em sẽ trả tiền cơm, một ngày mười văn ạ.”
Điền Ca ngồi xổm dưới đất ngửa đầu nhìn Tần Bão, cậu chớp chớp mắt, trong đầu nghĩ tới nồi thức ăn cháy khét mà Tần Hùng nấu.
Cần cổ của Tần Bão đỏ bừng: “Anh Tiểu Điền, nếu anh cảm thấy khó xử thì cứ kệ nha, em chỉ hỏi vậy thôi à.”
Điền Ca cười lắc đầu, dẫn Tần Bão về nhà mình.
...
Điền Ca bắt đầu đếm số ngày.
Trước kia cậu không cảm thấy một tháng là quá dài, thế mà bây giờ cậu chờ mòn mỏi mà chỉ mới qua có hơn mười ngày thôi.
Ăn cơm chiều xong, trời bắt đầu xẩm tối.
Điền Ca ngồi trên ghế gỗ, hai tay chống cằm ngẩn người nhìn viên đá lấy lửa đỏ bừng trong bếp lửa.
Trên bếp lửa treo ấm nước, chỉ cần chờ nước bên trong sôi là mọi người có thể đánh răng rửa mặt và lên giường nghỉ ngơi rồi.
Điền Hữu Tài nháy mắt ra hiệu với Điền Đại và Điền Nhị.
Điền Đại ho khan một tiếng, dùng khuỷu tay huých vợ mình một cái.
Cả nhà toàn đàn ông, ai cũng ngại mở miệng, cho nên chỉ có thể để chị dâu nhắc tới chuyện này.
“Điền Ca Nhi, chị dâu nói cho em nghe một chuyện tốt nè.” Kim Quế Hoa cười nói.
Điền Ca lấy lại tinh thần, phát hiện mọi người đều nhìn mình thì không khỏi có hơi hồi hộp, thế là lập tức ngồi thẳng người lên.
Thật ra Điền Ca cũng hiểu.
Cậu đã qua sinh nhật mười bảy rồi, cho nên người nhà cũng phải sắp xếp chuyện cưới hỏi cho cậu.
Gia đình đã nhờ bà mối có danh tiếng tốt nhất trong thôn đi hỏi, hiện giờ chỉ còn cần chờ tin tốt mà thôi.
Mười tám tuổi thì kỳ xuân triều đầu tiên của ca nhi cũng sắp xảy ra.
Điền Ca không có lý do gì để từ chối cả.
Sáng ngày hôm sau.
Điền Ca mượn cớ này nọ trốn đến bên dòng suối, cậu không muốn bàn bạc kỹ chuyện này với người trong nhà.
Suối nước chảy róc rách, ở khu vực thượng du gần như không có ai cả.
Điền Ca nhặt những viên đá tròn trịa trong nước lên rồi xếp chồng chúng nó ở bên dòng suối.
Chờ đến khi “núi” đá đổ sập vì xây quá cao, cậu bắt đầu xếp lại một lần nữa.
Vì sao Tần Hùng còn chưa trở lại cơ chứ?
“Điền Ca Nhi! Thì ra cháu ở đây hả, mau về nhà đi, thợ săn tới nhà cháu cầu hôn kìa!” Có người kêu cậu từ xa, thì ra là bác gái cả.
Cha cậu có hai người anh trai.
Nhà bác cả ở ngay cạnh nhà cậu, quan hệ giữa hai nhà cũng khá là thân thiết.
Điền Ca đứng lên vẫy tay ra hiệu mình đã biết, trái tim trong lồng ngực cậu đập thình thịch liên hồi, cậu vội cõng chiếc sọt ở bên cạnh lên rồi chạy vội về nhà.
Chờ đến cửa nhà, Điền Ca đứng yên điều hòa lại nhịp thở và sửa sang lại vạt áo xong mới đẩy cửa tiến vào.
Trong sân rất náo nhiệt, mọi người ngồi thành một vòng tròn, hạt dưa và nước trà được bày biện trên chiếc ghế ở giữa.
Có ba người lạ.
Ánh sáng trong mắt của Điền Ca hơi tối đi.
“Điền Ca Nhi, con còn ngẩn người ở đó làm gì, mau lại đây nào.” Điền Hữu Tài ngồi trên ghế gỗ cười vẫy tay.
“Đây là con út của tôi, thằng bé tên Điền Ca.” Điền Hữu Tài giới thiệu: “Điền Ca, vị này là Ngô Bình An của thôn Đông An, cậu ta là một thợ săn, tuổi tác cũng xêm xêm con, chỉ lớn hơn con hai tháng thôi.”
“Chào cậu.” Sự kích động của Ngô Bình An lộ rõ, giọng nói của hắn ta có hơi run: “Tôi là một người thô kệch, mong cậu đừng ghét bỏ tôi nhé.”
“Sao mà ghét bỏ được.” Bà mối cười nói: “Điền Ca là một người đáng thương, trời sinh đã không thể nói chuyện, Ngô Bình An vừa thấy đã biết là một chàng trai biết yêu thương người khác, đây là một mối duyên đẹp đấy.”
Điền Ca ngồi yên, trước mặt nhiều người như thế cậu cũng không tiện nói nhiều cái gì, cho nên chỉ có thể im lặng nghe.
“Nói mới nhớ, trước kia tôi đã từng gặp Điền Ca một lần rồi.” Ngô Bình An ngượng ngùng nhắc tới.
Lòng tò mò của mọi người lập tức được gợi lên.
Điền Ca cũng ngẩng đầu, sao cậu không hề nhớ là có chuyện này nhỉ.
“Thầy của tôi là thợ săn trong thôn này, anh ấy tên Tần Hùng, hôm đó khi tôi đến đây tìm thầy thì có thấy một cậu ca nhi đứng trên bờ ruộng phía xa xa, về sau khi nghe ngóng tôi mới biết cậu ấy tên là Điền Ca.”
Bà mối cười tít mắt: “Đây là duyên phận đó.”
Mọi người trò chuyện với nhau thật vui vẻ.
Điền Ca càng thêm nôn nóng, thấy bà mối đã sắp chốt sổ cuộc mai mối lần này, cậu đứng ngồi không yên, liên tục nháy mắt ra hiệu với cha.
“Chuyện này không cần đưa ra quyết định sớm như vậy đâu, con út của tôi không nói được cho nên chúng tôi còn cần phải đóng cửa bàn bạc với nhau một chút, chờ vài hôm nữa sẽ trả lời mọi người, mọi người thấy sao?” Điền Hữu Tài ôn tồn nói.
Trên mặt mẹ của Ngô Bình An lập tức lộ ra vẻ bất mãn.
Nụ cười trên mặt bà mối cũng có chút gượng gạo: “Ông Điền à, Ngô Bình An là thợ săn, trong nhà không cần lo về vấn đề ăn mặc, thân thể cũng khỏe mạnh cường tráng, lại còn rất thương Điền Ca nữa, người ta đã đồng ý bỏ ra năm lượng bạc làm tiền hỏi cưới rồi, tôi nói câu này nghe hơi mất lòng, nhưng rất nhiều ca nhi tỷ nhi muốn gả cho cậu ấy còn không được đấy.”
Điền Ca nghe xong thì tức giận vô cùng.
Cậu đã cố giữ lễ phép, tránh từ chối thẳng mặt để bầu không khí không trở nên gượng gạo vì cậu không muốn để người trong nhà phải khó xử rồi, ấy thế mà bà mối lại thiếu điều muốn nói thẳng rằng cậu không xứng với Ngô Bình An, chê cậu đã chiếm được cái tốt mà còn bày đặt giả vờ giả vịt.
“Anh Điền, hôm nay anh nói thẳng ra đi, nếu anh không vừa mắt Ngô Bình An nhà tôi thì chúng ta cũng không cần bàn thêm gì nữa, nhà của mấy người cao quý quá, chúng tôi rời đi là được chứ gì.” Hiển nhiên Ngô thị không vui chút nào.
Sắc mặt của Điền Hữu Tài cũng sầm xuống, nhưng ông vẫn điềm đạm nói: “Chị Ngô, nếu chị cảm thấy gia đình tôi đang làm bộ làm tịch thì xin lỗi, đáng lý ra bà mối phải tới thông báo cho chúng tôi trước một tiếng mới đúng, chờ hai nhà xác định xong thì mới đến xem mắt, hôm nay nhà chị đột nhiên tới chơi, chúng tôi không tiếp đãi được chu đáo, mọi người đi thong thả, không tiễn.”
Ngô thị giận dữ hừ một tiếng, kéo Ngô Bình An đứng dậy: “Một đứa câm mà thôi, nếu không phải vì con tôi thích thì mấy người tưởng tôi sẽ thèm chắc? Ở đó ra vẻ thanh cao cái gì không biết, không gả đi được cũng đáng lắm.”
Ngô Bình An còn tính nói gì đó thì lại bị Ngô thị trừng mắt một cái, thế là lập tức câm miệng.
“Cút đi!” Điền Nhị không chút nể tình nói.
Ngô thị hầm hầm rời đi, chỉ hận không thể lan truyền tin này cho khắp thôn biết - Điền Ca cao quý lắm, phải là bậc vua chúa đến rước thì mới chịu gả.
“Để con đi xé nát cái miệng của con mụ già đó cho.” Kim Quế Hoa giận điên lên, lập tức xắn tay áo tính đuổi theo.
“Quế Hoa, đóng cửa lại đi con, sau này mà có gặp họ thì cứ lấy cây chổi mà đánh, đuổi cổ họ ra khỏi nhà mình.” Điền Hữu Tài trầm giọng nói.
Kim Quế Hoa cũng chỉ đành đi đóng cửa lại.
Điền Ca khi không phải ăn nguyên một cục tức, cậu quay người chuẩn bị trở về phòng của mình.
“Điền Ca, qua đây với cha chút đi con.” Chân cẳng của Điền Hữu Tài không tiện đi lại cho nên chỉ có thể dùng miệng gọi cậu.
Điền Ca đứng tại chỗ trong chốc lát, sau đó mới quay người ngồi ở bên bên cạnh cha.
“Lần này cha đã khiến con phải tủi thân rồi.” Điền Hữu Tài vỗ về mái tóc mềm mại mượt mà của Điền Ca, dịu giọng dỗ dành.
Tráng Tráng cũng đi tới nắm tay Điền Ca để an ủi.
“Không nói không rằng đã tới nhà của chúng ta, đòi kết hôn là phải kết hôn, ban đầu anh thấy bọn họ thân thiện nên mới bưng trà rót nước tiếp đãi họ chu đáo, ai mà ngờ họ lại là hạng người như vậy.” Điền Đại cũng bực mình vô cùng, anh ấy ngồi ở một bên uống trà cho nguôi cơn tức giận.
“Nhận ra sớm một chút cũng tốt, tuy cái tên Ngô Bình An kia thích Điền Ca thật nhưng vừa thấy đã biết là kiểu người không có chính kiến, hơn nữa còn có một bà mẹ thích tự quyết định mọi thứ, nếu Điền Ca gả vào nhà đó thật thì mới phải hối hận đấy.”
Điền Nhị vừa nói như vậy thì mọi người cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn.
Trong lòng Điền Ca cũng dễ chịu hơn một ít.
- Cha, tạm thời đừng làm mai cho con có được không?
“Được chứ, nghe con hết, nếu bé Ca Nhi muốn thì con có thể ở trong nhà này cả đời cũng được, bản thân cha còn thấy không nỡ khi phải gả con đi đây này.”
Thấy Điền Ca cười trở lại, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.
Giữa trưa Kim Quế Hoa còn cố ý nấu một bữa thật thịnh soạn.
Tần Bão canh đúng giờ cơm thì bưng chén vào cửa.
“Anh Tiểu Điền, anh xem hôm nay em may mắn chưa nè, câu được nguyên một con cá thật lớn luôn!” Tần Bão vui sướng nói.
Điền Ca đang đếm kiến trong sân với Tráng Tráng, cậu nghe vậy thì ngẩng đầu cười một cái với Tần Bão.
Cậu nhóc này hình như luôn tràn trề sức sống thì phải.
“Anh Tiểu Điền, sao… sao anh lại khóc thế ạ?” Tần Bão đến gần, khi nhìn thấy đôi mắt của Điền Ca thì nụ cười của cậu ấy lập tức tắt ngúm.
Tần Bão ở rìa thôn nên thông tin không quá nhanh nhạy, bởi vậy cậu ấy còn chưa biết vụ nhà họ Ngô tới đây quậy một trận vào buổi sáng.
“Có người xấu tới cầu hôn chú út.” Tráng Tráng siết chặt nắm tay căm giận nói, Điền Ca thậm chí còn không kịp ngăn cản cậu bé.
“Cái gì? Cầu hôn!” Hai mắt Tần Bão lập tức trợn to.
Điền Ca thấy Tần Bão cuống lên thì chỉ đành giải thích sơ mọi chuyện cho cậu ấy nghe.
...
Chờ ăn cơm tối no nê ở nhà họ Điền xong, Tần Bão lầm bà lầm bầm trở về nhà.
Cứ nghĩ đến chuyện Ngô Bình An ăn hiếp anh Tiểu Điền là cậu ấy tức giận tới mức muốn chửi cho hắn ta một trận.
Ngặt nỗi dù đã đọc biết bao nhiêu sách thì cậu ấy cũng chỉ biết được mỗi hai câu chửi mà thôi, cho nên cậu ấy chỉ đành nghẹn một bụng lửa giận.
Sao anh của cậu ấy còn chưa trở về cơ chứ!
Lúc trước Ngô Bình An xách theo thịt và rau tới nhà tìm anh cậu xin học nghề, thái độ của hắn ta vô cùng nhún nhường và khiêm tốn, lần đầu tới bị từ chối thì lại tiếp tục tới lần hai lần ba để nài nỉ.
Từ lúc đó là Tần Bão đã chướng mắt Ngô Bình An rồi, người gì mà nhút nhát rụt rè nên chuyện gì cũng toàn để mẹ mình ra mặt nói chuyện.
Cuối cùng anh cậu ấy cũng đồng ý, ai dè người này lại không thể chịu khổ khi đi săn, mỗi lần kêu lên núi là cứ ỡm ờ tìm cớ trốn tránh.
Tay nghề đi săn học thì không thạo nhưng lại học được cách ức hiếp người ta.
Tức quá mà.
Tần Bão nghĩ đủ thứ trong lòng, khi gần đến nhà, cậu ấy đột nhiên thấy trong bếp có ánh lửa.
Tần Bão vội vàng chạy như bay về nhà, cậu ấy nhìn thấy anh mình đang để trần nửa người trên, trong tay cầm nồi sạn ngồi trước bếp lửa nấu đồ ăn.
“Anh! Anh Tiểu Điền bị người ta cầu hôn rồi thì anh mới biết đường trở về à?!” Tần Bão lớn tiếng nói.