Chương 12: Cô ấy sẽ không hại tôi
Dịch giả: ❣️❣️ Lãnh Nguyệt Hoa Sương ❣️❣️
Ông nội Phong bước vào, vừa nhìn thấy cảnh tượng hỗn độn trong phòng cùng bát thuốc bốc mùi trên bàn, sắc mặt ông nội Phong lập tức trở nên khó coi.
“Cháu đang làm cái gì vậy hả?”
Trình Nhiễm còn chưa kịp mở miệng ra nói chuyện, thì Phong Tư Kỳ đã lập tức chen ngang giành nói trước.
“Cô ta muốn hại chết anh cả chứ còn gì nữa! Con tận mắt nhìn thấy cô ta châm kim vào người anh cả, mấy thứ đó đâu thể dùng bừa được chứ! Một đứa mới từ dưới quê lên thì biết cái gì mà chữa với trị?”
Phóng Yến Phi vốn đã bực sẵn từ lúc nãy, giờ đây, cô ta thấy thời cơ đến liền không bỏ lỡ.
Cô ta kéo tay áo ông nội Phong, hạ giọng nói như rót mật:
“Ông nội, con đã nói từ trước rồi mà, cô ta gả vào nhà mình chắc chắn có ý đồ. Nhìn mấy cái bộ quần áo mà cô ta mặc đi, nhìn thấy là biết mấy cái thứ nghèo rớt mồng tơi rồi. Không chừng cô ta còn muốn hại chết anh cả để cướp lấy tài sản nhà họ Phong ấy chứ!”
Ông Phong liếc Trình Nhiễm, giọng nặng nề:
“Trình Nhiễm, nể tình ông nội cháu và ông đã từng có giao tình, cháu hãy nói rõ mọi chuyện cho ta nghe thử nào!”
Cô biết mình không thể im lặng. Trình Nhiễm đứng thẳng dậy, đáp dứt khoát:
“Cháu có thể chữa khỏi chân cho Phong Mặc Dạ. Xin ông nội hãy cho cháu một chút thời gian.”
Phong Tư Kỳ bật cười khinh bỉ:
“Với cái vẻ ngoài đó của cô, chắc cô ngay cả đến trường đại học còn chưa được bước chân vào nữa. Thế mà cũng dám nhận mình là biết chữa bệnh?”
Trình Nhiễm liếc cô ta một cái, ánh mắt không nóng không lạnh nói:
“Cô có biết gì về tôi đâu mà dám nói chắc chắn như vậy? Tôi dám nói câu đó, co nghĩa là tôi có cơ sở. Nếu thật sự khiến Phong Mặc Dạ xảy ra chuyện, mấy người nghĩ tôi còn có thể sống nổi trong cái nhà này à?”
Phong Tư Kỳ cười khẩy:
“Coi như cô có biết chút y thuật cỏn con thì đã sao? Ông nội tôi đã mời hết những bác sĩ nổi tiếng khắp cả nước đến đây rồi, ai đến đây cũng đành bó tay. Cô nghĩ cô là thần tiên chắc?”
Cô ta hôm nay quyết tâm phải tống cổ Trình Nhiễm ra khỏi nhà cho bằng được.
Ông nội Phong đưa ra lời công bằng:
“Trình Nhiễm, nhà họ Phong không bao giờ đổ oan ai. Cháu chỉ cần chứng minh mình có khả năng chữa khỏi chân Mặc Dạ, ông sẽ tin cháu.”
Trình Nhiễm khẽ cúi đầu, không ai biết cô đang suy tính điều gì.
Phóng Yến Phi lại lên giọng châm chọc:
“Sao? Hết lời rồi à? Hay đang nghĩ cách để bịa chuyện tiếp đấy à?”
Hồi nãy còn hăng lắm mà, giờ thì cứng họng rồi?
Trên giường, Phong Mặc Dạ vẫn lặng im, ánh mắt lại không rời cô. Anh muốn xem thử, rốt cuộc người phụ nữ này giấu diếm điều gì. Nếu như cô thật sự có khả năng, vì sao lại không lấy ra mà chứng minh?
Phong Tư Kỳ càng sốt ruột, lớn giọng thúc ép:
“Chứng minh đi, không thì thừa nhận cô định hại anh cả cho xong chuyện!”
Trình Nhiễm khẽ siết chặt tay. Chẳng lẽ bây giờ phải lộ thân phận? Nếu để bọn họ biết cô là ai, chắc chắn sẽ kéo theo hàng loạt những rắc rối không cần thiết.
Cô không quan tâm người khác nghĩ gì, chỉ cần Phong Mặc Dạ tin cô là đủ.
Phóng Yến Phi không chờ thêm được nữa:
“Không chứng minh được đúng không? Ông nội, báo cảnh sát đi. Vào đồn rồi, cô ta sẽ chịu nói thật thôi!”
Ngay lúc ấy, Phong Mặc Dạ đột nhiên cảm nhận được… hình như chân anh vừa mới có chút cảm giác.
Chỉ trong thoáng chốc, nhưng anh rõ ràng là cảm nhận được.
Anh nghiêng đầu nhìn Trình Nhiễm. Trước mặt cả nhà họ Phong, cô vẫn bình thản, không hoảng loạn, không hoang mang.
Người phụ nữ này… thật sự rất thú vị.( má cái câu kinh điển tổng tài, nghe ớn lạnh vl)
Ông nội Phong vẫn im lặng, giống như ngầm đồng tình với đề nghị báo cảnh sát của cô ta.
Phong Tư Kỳ thấy vậy thì cực kì đắc ý, móc điện thoại ra, bấm số 110.
“Đợi đã.”
Giọng nói trầm thấp vang lên.
Phong Tư Kỳ dừng lại, quay đầu nhìn:
“Anh cả? Sao vậy?”
Phong Mặc Dạ chậm rãi nói:
“Để cô ấy ở lại, tiếp tục điều trị cho tôi. Tôi không cần bất kì ai can thiệp vào chuyện này nữa.”
Phóng Yến Phi kích động:
“Anh, cô ta muốn hại anh mà! Sao anh có thể tin cô ta được?”
“Cô ấy là vợ tôi. Sẽ không hại tôi.”
Giọng anh trầm ổn, ánh mắt lạnh đến thấu xương.
Phong Tư Kỳ khẽ rùng mình. Dù anh đang nằm trên giường, khí thế vẫn áp đảo toàn bộ căn phòng.
Không ai dám cãi lại.
Trình Nhiễm hơi bất ngờ nhìn anh. Không ngờ anh lại đứng ra bảo vệ cô. Một thoáng sau, cô khẽ mỉm cười. Có vẻ, người đàn ông này cũng không hoàn toàn vô tình như vẻ ngoài.
Ông Phong nhìn cháu trai, hỏi:
“Mặc Dạ, cháu chắc chắn chứ? Cô ta thật sự không hại cháu?”
“Cháu rất chắc chắn.”
Ông gật đầu:
“Vậy thì để cô ta ở lại.”
Phóng Yến Phi tức tối:
“Ông nội…”
“Anh cả con đã nói vậy rồi. Hơn nữa, chưa có bằng chứng mà báo cảnh sát thì chẳng ra sao cả. Lỡ như truyền ra ngoài, người ta lại cười vào mặt nhà họ Phong.”
Mới cưới được mấy hôm mà con dâu đã bị dẫn lên đồn, thiên hạ còn không đồn thổi loạn cả lên à?
Chỉ cần Trình Nhiễm không thực sự làm hại Phong Mặc Dạ, vậy thì mọi chuyện đều có thể thu xếp ổn thỏa.
Phong Tư Kỳ kéo tay Phóng Yến Phi, nhắc cô ta đừng nói thêm gì nữa. Lỡ như chọc giận ông nội, lại càng khiến ông thiên vị con nhỏ kia vậy thì lại càng khó xử.
Phóng Yến Phi tuy không cam lòng, nhưng vẫn chưa đến lúc ra đòn cuối.
Đợi Nhị ca về, xem cô sẽ xử lý cái đồ nhà quê này như thế nào!