Chương 11: Một thìa thuốc đắng, một viên kẹo ngọt
Dịch giả: ❣️❣️ Lãnh Nguyệt Hoa Sương ❣️❣️
“Có điều… đáng tiếc là sau tai nạn xe vào năm ngoái, anh ấy gần như không còn can thiệp vào mấy chuyện công ty nữa. Nhưng danh tiếng của người này ở Yến Thành vẫn vững như bàn thạch, không ai dám động vào.”
“Cậu đừng có nói mây chuyện thừa thải nữa! có chuyện gì thì nói thẳng đi, tôi không có nhiều thời gian đâu.”
Trình Nhiễm mất kiên nhẫn, cắt ngang mấy lời thao thao bất tuyệt của Hạ Xuyên.
“Khụ… ý là tôi muốn hỏi chị, chúng ta có nên để anh ta điều tra không ra thông tin hay là để cho anh ta biết một nửa?”
“Nếu như mà hoàn toàn không tra ra được thì sẽ dễ dàng khiến cho anh ta nghi ngờ. Nhưng cũng không thể để anh ta biết hết. Cậu nói thật một phần, như việc tôi biết y học, biết đâu sau này có chuyện cần dùng được.”
Phong Mặc Dạ là người có thể ngồi vững vàng ở vị trí này như ngày hôm nay, chắc chắn anh không phải là kiểu dễ bị qua mặt. Mới ở chung chưa đến nửa tiếng, vậy mà anh đã bắt đầu nghi ngờ thân phận của cô.
Cô mà ở nhà họ Phong lâu dài, nhất định phải cực kỳ cẩn thận.
“Biết rồi. Còn bên công ty, gần đây tôi thấy có một dự án đầu tư cũng khá ổn, tôi đã gửi thông tin qua mail cho chị, lát nữa chị nhớ vào xem.”
“Tùy các cậu quyết. Dạo này tôi chắc sẽ ít lên mạng.”
“Hiểu rồi, vậy thì tôi tắt máy nhé.”
Trình Nhiễm xóa lịch sử cuộc gọi, nhanh chóng rời khỏi thư phòng.
Buổi tối sau bữa ăn, cô mang theo bát thuốc bắc đã sắc sẵn, bước vào phòng Phong Mặc Dạ.
Mùi thuốc đắng xộc thẳng vào mũi khiến anh không nhịn được mà nhíu mày.
“Gì thế? Sao mùi gì mà khó ngửi vậy?”
“Tôi sắc thuốc cho anh. Uống xong, tôi sẽ châm thêm cho anh mấy mũi nữa. Vài hôm nữa anh sẽ thấy tình hình sẽ cải thiện.”
Phong Mặc Dạ không ngờ cô lại để tâm đến chuyện của anh như thế. Theo thói quen, anh hỏi:
“Cô quan tâm chuyện chữa cho tôi vậy, cô có mục đích gì?”
Trình Nhiễm chẳng bất ngờ gì khi anh hỏi thẳng cô như vậy. Cô đặt bát thuốc lên tủ đầu giường, giọng điềm đạm:
“Bây giờ anh là chồng tôi, chân anh khỏe thì tôi đỡ phải túc trực cả ngày bên cạnh anh, vậy thì tôi sẽ có nhiều thời gian để làm việc cũng dễ hơn.”
“Làm việc à…” Anh lặp lại hai chữ đó, ánh mắt khẽ dừng nơi gương mặt cô, môi anh cong lên một nụ cười mơ hồ.
“Vậy thì phiền anh phối hợp một chút!”
Trình Nhiễm ngồi xuống, mở hộp đựng kim châm, nhanh chóng khử trùng và sắp xếp ngay ngắn từng cây. Động tác thành thục, gọn gàng.
Phong Mặc Dạ liếc nhìn bát thuốc, cầm lên uống cạn. Vừa nuốt xuống, sắc mặt anh liền tối sầm.
Thật sự… quá khó uống.
Trình Nhiễm thấy rõ biểu cảm của anh, liền lấy ra một viên kẹo từ túi áo, cúi xuống đưa tới miệng anh.
Hương ngọt dịu nhẹ lan trong khoang miệng, vị đắng nhạt dần đi, chân mày anh cũng từ từ giãn ra.
Trình Nhiễm hỏi: “Còn đắng không?”
Phong Mặc Dạ khẽ liếc cô: “Cô chuẩn bị sẵn à?”
“Không. Chỉ là theo thói quen thôi.”
Trước đây bà nội thường xuyên phải uống thuốc bắc, mỗi lần như vậy bà ấy đều nhăn mặt nhíu mày. Từ lúc đó trở đi, trong túi của cô lúc nào cũng chuẩn bị thêm vài viên kẹo. Có lúc tâm trạng không tốt, ngậm một viên cũng sẽ thấy nhẹ lòng hơn.
“Ừm, ngọt thật.”
“Vậy tôi bắt đầu châm cứu nhé.”
Trình Nhiễm cầm kim, vừa định xác định huyệt vị thì đột nhiên cửa phòng bật mở.
Phong Yến Phi xông vào như một cơn lốc, giật phắt cây kim trong tay cô rồi đẩy mạnh cô ngã xuống đất.
“Cô đúng là cái thứ đàn bà độc ác! Dám dùng kim hại chết anh tôi sao?!”