Phong Thiếu Gia, Vợ Anh Chính Là Đại Lão Toàn Năng

Chương 13: Cảnh cáo của ông nội Phong

Trước Sau

break

Chương 13: Cảnh cáo của ông nội Phong

Dịch giả: ❣️❣️ Lãnh Nguyệt Hoa Sương ❣️❣️

Ông nội Phong lên tiếng lần nữa:
“Ra ngoài hết đi. Trình Nhiễm, cháu theo ta một chút.”

“Vâng.”

Phong Diệc Phi và Phong Tư Kỳ trong lòng đều cực kỳ không cam tâm. Ai cũng nghĩ rằng sắp đuổi được người phụ nữ kia ra khỏi nhà rồi, nào ngờ Phong Mặc Dạ lại bất ngờ lên tiếng giúp cô.

Người cảm thấy không cam lòng nhất chính là Phong Tư Kỳ.

Cô ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý, chỉ chờ một ngày mở lời với Phong Mặc Dạ. Chỉ cần anh đồng ý, họ có thể ngay lập tức thưa với ông nội, chưa biết chừng còn được chúc phúc.

Ai ngờ giữa chừng lại xuất hiện Trình Nhiễm, phá hỏng kế hoạch của cô ta.

Mọi người lần lượt rời khỏi phòng.

Trình Nhiễm cũng định bước theo, nhưng đến cửa lại như chợt nhớ ra điều gì, quay đầu nhìn người đàn ông đang nằm trên giường, dặn dò.

“Tôi ra ngoài một lát, lát nữa sẽ quay lại. Anh cứ nằm yên đừng cử động.”

Phong Mặc Dạ cười khổ:
“Tôi có muốn cũng đâu có cử động được.”

Trình Nhiễm đoán chắc anh đang khó chịu trong lòng. Nghĩ đến chuyện anh vừa ra mặt giúp mình vượt qua tình thế khó xử, cô quyết định nói vài câu để an ủi, cũng xem như là một cách báo đáp.

“Ừm… tôi sẽ cố gắng chữa khỏi cho anh càng sớm càng tốt.”

Phong Mặc Dạ nhìn ánh mắt cô, trong đó còn ánh lên chút thương hại, không khỏi khẽ cong môi.

Cô gái này… rốt cuộc nghĩ anh đáng thương đến mức nào vậy chứ.

Cánh cửa đóng lại. Ánh mắt Phong Mặc Dạ trở nên sâu thẳm.

Sự bình tĩnh của cô khi nãy, đã vượt ngoài sức tưởng tượng.

Hoặc cô không phải một cô gái nhà quê bình thường, hoặc thật sự có y thuật.

Trình Nhiễm theo ông nội Phong đến thư phòng.

Ông chỉ vào chiếc ghế trước mặt:
“Ngồi đi.”

Trình Nhiễm còn nhớ mình phải quay lại châm cứu cho Phong Mặc Dạ, không tiện nán lại lâu, bèn nhẹ nhàng từ chối:
“Dạ không cần đâu ông, ông có chuyện gì cứ nói thẳng ạ.”

Cô vốn không ưa vòng vo, thẳng thắn luôn là cách cô thích nhất.

Ông nội Phong không ngờ cô lại nói thẳng đến vậy, trong lòng thầm tán thưởng.

“Cháu thật sự có thể chữa khỏi cho A Dạ?”

“Con cũng không dám hứa là sẽ chữa nhanh, nhưng con sẽ cố hết sức. Mà… chân của anh ấy có chút bất thường.”

Ông nội Phong cau mày:
“Ý cháu là sao?”

“Chân anh ấy bị người khác âm thầm cho dùng một loại thuốc. Loại này con vẫn đang kiểm tra thành phần, nhưng có thể khẳng định, nếu tiếp tục sử dụng, hậu quả sẽ là… phải cắt bỏ chân.”

“Cái gì cơ?!”

Ông nội Phong tái mặt, thật sự là ông ấy đã bị dọa đến bàng hoàng.

Ở nhà họ Phong này, vậy mà lại có người dám ra tay với Phong Mặc Dạ, rốt cuộc là ai đứng sau chuyện này?

Vốn dĩ Trình Nhiễm không định nói chuyện này với ông ấy, nhưng cô thấy ông ấy thật lòng quan tâm đến Phong Mặc Dạ, cho nên cô mới nói ra.

Thêm một lý do khác… nếu như ông nội Phong tin tưởng cô, thì cho dù Phong Tư Kỳ và Phong Diệc Phi có tìm cách vu oan, vậy thì cũng chẳng làm gì được.

Đây cũng là một cách mà cô chuẩn bị cho mình một đường lui an toàn trong nhà họ Phong.

“Còn ai đứng sau thì con không biết. Chuyện đó con không quản, con chỉ lo chữa chân cho Phong Mặc Dạ mà thôi.”

Ông nội Phong không biết có nên tin cô gái này hay không.

Nhưng với con mắt từng trải của mình, ông cảm thấy khí chất trên người Trình Nhiễm không giống người tầm thường.

Chỉ có điều… vẻ ngoài và cách ăn mặc lại quá bình phàm, khiến ông hơi do dự.

Ông chợt nhớ lại lời Phong Mặc Dạ nói trước đó.

Thôi vậy, bao nhiêu bác sĩ nổi tiếng đã được mời đến, đều bó tay. Giờ xem ra, chỉ có thể đặt cược vào Trình Nhiễm.

“Được, vậy cháu cần thời gian bao lâu?”

Trình Nhiễm cau mày suy nghĩ:
“Nhanh nhất thì nửa tháng, lâu hơn thì con chưa dám chắc.”

Hiện tại cô vẫn đang phân tích chính xác loại thuốc khiến vết thương của anh mãi mà không thể lành.

Ông nội Phong nghe xong, sắc mặt nghiêm lại.

“Ta cho cháu thời hạn nửa tháng. Nếu không chữa khỏi cho A Dạ… ta sẽ coi cháu là kẻ gây ra chuyện này.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc