Phó Gia Rất Cưng Chiều Vợ Mình!

Chương 36: Sau này đừng để bị thương nữa (2)

Trước Sau

break

“Em, Thẩm Tri Tâm là vợ của Phó Thừa Cảnh, lý do này còn chưa đủ sao?”

Tim Phó Thừa Cảnh đột nhiên như bị cái gì đó va vào, anh cúi mắt nhìn người phụ nữ trong lòng, rõ ràng biết cô có chuyện cầu xin nên mới chịu cắn răng nhẫn nhục như vậy, nhưng trong sự mềm mại ấm áp đó, anh lập tức mê mẩn.

Thẩm Tri Tâm nói xong, cô liền cảm thấy mình trước mặt anh càng ngày càng to gan. Nói anh quyến rũ trước mặt người nhà Phó gia đã đành, bây giờ lại nói những lời dễ gây hiểu lầm như vậy. Sự kiêu hãnh của cô đã đi đâu mất rồi?

“Phó…”

Đang lúc định hỏi anh có bằng lòng giúp cô có được hai tấm vé vào cửa không, ai ngờ tay cô đặt trên áo sơ mi của anh khẽ dùng sức.

"Tạch" một tiếng, chiếc cúc áo ở cổ anh bị cô trực tiếp kéo bay ra tạo thành một đường parabol. Cúc kim loại “ting” một tiếng rơi xuống đất lại còn ngượng ngùng lăn vài vòng.

Cùng với tiếng cúc áo rơi, cổ áo sơ mi của anh bị cô kéo bung ra khá nhiều và để lộ làn da màu lúa mì. Vì tập luyện quanh năm nên anh có cơ bắp săn chắc mạnh mẽ, động mạch ở cổ đập nhịp nhàng, khiến người nhìn đỏ mặt tim đập nhanh.

“Anh tin em đi, em… em thật sự không cố ý!”

Mặt cô đỏ bừng, khi giải thích như sắp khóc vì vội vã.

Trong mắt người đàn ông, biểu cảm nhỏ nhắn đó thật sự đáng yêu vô cùng, bộ dạng cắn môi càng khiến người ta khô cả họng.

Một luồng hơi nóng bốc lên ngùn ngụt, không cần nói, lúc này mặt cô nhất định đỏ như mây lửa. Theo động tác khẽ đứng dậy của anh, cổ áo lại càng mở rộng hơn, cô có thể nhìn thấy lồng ngực màu lúa mì, cùng với cơ bắp săn chắc, đường nét cân đối, vừa không quá thô kệch, lại không có vẻ yếu ớt. Tóm lại, vóc dáng của anh trông rất khỏe mạnh.

Không biết sao, ánh mắt cô liếc xuống, trên làn da màu lúa mì lại xó một vết sẹo lớn nằm ngang qua lồng ngực anh. Nhìn màu sắc và độ dài của vết sẹo dường như từng bị thương rất nặng. Bàn tay cô đặt trên ngực anh, như bị bỏng. Đang định buông ra nhưng bàn tay nhỏ bé của cô lại bất chợt bị nắm chặt, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt chim ưng của người đàn ông sắc bén nhìn cô.

“Sao? Sợ sao?”

Thẩm Tri Tâm mắt đỏ hoe, cô ra sức lắc đầu và lấy hết can đảm vươn tay, bàn tay nhỏ nhẹ nhàng chạm vào vết sẹo. Ánh mắt người đàn ông lập tức trầm xuống, yết hầu anh khẽ động. Ngón tay cô chạm vào vết sẹo, rõ ràng chỉ là khẽ lướt qua nhưng lại đốt cháy lửa tình, giọng nói có chút run rẩy.

“Không sợ. Phó Thừa Cảnh, anh từng bị thương sao? Vết thương này trông nặng quá.”

Ánh mắt cô dường như thoáng qua vẻ đau lòng, người đàn ông bình thản nói.

“Sao, đau lòng rồi sao?”

Anh vốn chỉ trêu chọc, nhưng không ngờ, Thẩm Tri Tâm nghe xong lại cắn chặt môi, mắt càng ngày càng đỏ, khóe mắt chứa một vũng nước trong veo chực rơi mà không rơi, dường như chịu đựng sự uất ức và xúc động vô cùng lớn. Cô lại nhớ đến cảnh Phó Thừa Cảnh bị trúng đạn và cũng bị thương ở ngực. Cô khẽ nghẹn ngào, khi mở miệng, một giọt nước mắt lớn lăn dài từ khóe mắt, rơi xuống chiếc áo sơ mi trắng của Phó Thừa Cảnh.

“Em hy vọng, sau này anh đừng bị thương nữa.”

Giọng nói mềm mại như vậy lại mang theo sự khẩn cầu khẽ khàng, khiến cơ thể Phó Thừa Cảnh cứng đờ, bất giác toàn thân nóng ran.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc