Người đàn ông khẽ nhướng mày. Thẩm Tri Tâm mím môi như một cô vợ nhỏ tiến lên nói.
“Anh có thể giúp em có thêm hai tấm vé vào cửa buổi tiệc được không?”
“Hửm?”
“Là thế này, một người bạn của em cứ nhờ vả em, muốn được tận mắt thấy buổi tiệc giới thượng lưu trông như thế nào. Em đã hứa với cô ấy rồi, có được hai tấm vé đối với anh chắc không phải là chuyện khó khăn gì đâu, phải không?”
“Bạn? Bạn gì?”
Phó Thừa Cảnh với ánh mắt sắc bén như chim ưng nhìn chằm chằm Thẩm Tri Tâm. Không biết sao, khi bị anh nhìn chằm chằm như vậy, cô lại cảm thấy chột dạ, nhưng nếu nói thật, anh nhất định sẽ không giúp đỡ.
Vừa nãy dì ghẻ gửi tin nhắn đến đòi vé vào cửa, chắc chắn bà ta là đang tính toán điều gì đó. Bây giờ cô không còn ngốc như trước nữa, khi cô lấy lại được tinh thần, chính là lúc phản công!
“Chỉ là một người bạn cùng khu phố trước đây thôi, cũng là bạn học nữa, chúng em vẫn luôn giữ liên lạc, biết em gả vào Phó gia nên muốn xin vé vào cửa, em không nghĩ ngợi gì đã đồng ý rồi. À… đúng rồi, đối phương là nữ.”
Thẩm Tri Tâm vừa nói vừa bất giác sờ sờ tai. Nhưng cô chỉ cảm thấy cách đó không xa, một ánh mắt nóng bỏng cứ mãi dõi theo như muốn nhìn thấu mọi suy nghĩ của cô vậy.
Yêu cầu này đối với Phó Thừa Cảnh chắc không phải là chuyện khó khăn gì. Chắc là anh sẽ dễ dàng sẽ đồng ý thôi, phải không?
“Thẩm Tri Tâm, nếu em đã tự mình đồng ý, vậy thì lẽ ra em nên tự nghĩ cách giải quyết.”
Nhưng sau khi nghe cô nói, người đàn ông ấy chỉ lười biếng đặt tay trái lên tay vịn ghế sofa nhắm mắt dưỡng thần, vẻ mặt không liên quan đến mình. Ôi chao! Hay thật, hay thật!
Cô đã hạ mình đi cầu xin anh như vậy rồi, chuyện nhỏ thế này anh cũng không muốn giúp cô sao? Thẩm Tri Tâm tức đến nỗi má suýt phồng ra như cá vàng, nghĩ đến kế hoạch sắp thực hiện trong lòng. Cô dịch chuyển đến bên cạnh anh, đứng thẳng đối diện anh, nghiêm túc nói:
“Anh thật sự không muốn giúp em?”
“Trừ khi em cho anh một lý do để giúp em.”
Anh nói câu này, ngay cả mí mắt cũng không hề nhấc lên, thật sự là quá đáng! Thẩm Tri Tâm bất giác làm một vẻ mặt quỷ quái với anh, nhưng không ngờ, đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông đột nhiên mở ra, ánh mắt đó ngay lập tức khóa chặt biểu cảm của cô.
Cô bị ánh mắt bất ngờ đó làm giật mình, cả người dường như bị ánh mắt đó hút vào trong. Ngay lập tức biểu cảm của Thẩm Tri Tâm từ vẻ quỷ quái ban nãy biến thành nụ cười lấy lòng.
“Anh… anh có khát không? Em rót nước cho anh làm ẩm cổ họng nhé.”
Cô sợ đến tái mặt, lắp bắp nói xong còn quay người định rót nước cho anh, nhưng không ngờ… Vì quay người quá nhanh, cơ thể không phối hợp tốt nên đầu gối cô va vào bàn trà, cơn đau đến quá nhanh mức theo bản năng cô hét lên một tiếng.
“A…”
Cùng lúc hét lên, cơ thể cô đột ngột ngã ngửa ra sau.
Trong chớp nhoáng, Thẩm Tri Tâm đã ngã phịch xuống đùi người đàn ông. Mất trọng tâm, cô theo bản năng vươn hai tay ôm lấy cổ người đàn ông để giữ thăng bằng cho mình.
Cùng với động tác ngã xuống của cô, người đàn ông theo bản năng ôm lấy eo cô. Một mùi hương thoang thoảng quấn quýt nơi chóp mũi, trong mắt anh lóe lên một tia ngạc nhiên. Hàng mi cô vì đau mà ướt đẫm, đôi mắt như nai con chớp chớp nhìn người đàn ông trước mặt.
Ngón tay chạm vào làn da sau gáy Phó Thừa Cảnh, nóng bỏng đến lạ. Ngực anh săn chắc mạnh mẽ, khi dựa vào lòng anh, cô có thể nghe thấy tiếng tim đập dồn dập không biết là của anh hay của cô. Chắc là của cô, vì lúc này, cô suýt chút nữa quên cả cách thở.
Cô luôn cảm thấy đôi mắt sâu thẳm của anh đặc biệt quyến rũ, cô mơ màng nhìn vào mắt anh thấy bóng hình nhỏ bé của mình phản chiếu. Những ý tưởng quái gở thường ngày đều hóa thành hồ dán, trước mặt anh cô đơn giản biến thành một cô ngốc nhỏ.
Mặt cô nóng bừng, cô cúi mắt, đợi đến khi mở miệng mới phát hiện giọng nói của mình trở nên… mềm mại và quyến rũ.