Phó Gia Rất Cưng Chiều Vợ Mình!

Chương 37: Gái theo trai cách một lớp màn (1)

Trước Sau

break

“Tại sao?”

Ánh mắt người đàn ông ngày càng nóng bỏng như muốn thiêu đốt cô thành một lỗ. Giọng nói khàn khàn nhẹ nghe vô cùng cuốn hút, nó như một loại mê hoặc dụ dỗ cô từng bước rơi vào cái bẫy. Thẩm Tri Tâm bĩu môi, hai hàng nước mắt lại rơi xuống.

Thực ra sâu thẳm trong lòng lại ẩn chứa một sự hổ thẹn sâu sắc. Phó Thừa Cảnh là mặt trời chói chang ở nơi cao nhất, rực rỡ đến vậy, ưu tú đến vậy. Mặt trời thì không nên rơi xuống vực sâu.

“Người nhà anh đều không thích em, nếu anh bị thương thi không ai chống lưng cho em nữa, em phải làm sao đây?”

Cô nghẹn ngào, đôi vai run rẩy, tiếng khóc như làm nũng trực tiếp khiến Phó Thừa Cảnh mặt lạnh như tiền, lại hiện lên một tia thương xót.

Người đàn ông khẽ dừng lại, “Chỉ cần em không gây họa, họ sẽ không làm khó em.”

Hôm nay đến Phó gia, ba đời tổ tôn, ai nhìn thấy cô cũng ghét bỏ đến chết đi được. Làm sao có thể không làm khó cô chứ?

Thẩm Tri Tâm cũng không muốn nói nhiều, dù sao cô bây giờ vẫn đang nép trong lòng anh, tư thế này, nhìn lên khuôn mặt anh lại càng thêm say đắm. Đặc biệt là đôi mắt anh, tuy không lấp lánh như sao, nhưng lại có hốc mắt của người châu Âu, bình thường chỉ cần liếc nhìn luôn khiến người ta kiêng dè đến tận xương tủy.

Nhưng cứ như thế này, khi được anh ôm vào lòng, b và ép chịu đựng ánh mắt nóng bỏng như lửa của anh, trong lòng cô lại rỉ ra mật ngọt. Tim đập cô như trống, bên tai cô luôn có một giọng nói tà ác gào thét.

Thẩm Tri Tâm, còn chờ gì nữa, gái theo trai, cách một lớp màn, chủ động lên, không có chuyện gì mà em không làm được! Cô nín thở và từ từ tiến lại gần Phó Thừa Cảnh.

Càng đến gần, cô càng say đắm dưới ánh mắt anh.

Một người đàn ông nguyện vì cô mà chết, điều này đã vượt qua mọi điều kiện anh có, trong lòng cô, bây giờ anh trở thành một sự tồn tại không thể thay thế và hoàn toàn khác biệt so với những người đàn ông khác.

Tình cảm có thể bồi đắp được, cứ bắt đầu từ bây giờ đi, Phó tiên sinh của em.

Thẩm Tri Tâm từ từ nhắm mắt lại, hàng mi dài như chiếc quạt nhỏ tựa như đôi cánh bướm, chập chờn chớp động. Má cô trắng hồng, làn da mịn màng không tì vết.

Đôi môi khẽ chu lên đang áp sát vào người đàn ông. Chỉ còn kém một centimet là có thể nếm lại hương vị dịu ngọt đáng yêu đó. Bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên mập mờ khó hiểu, xung quanh dường như bay lơ lửng những bong bóng màu hồng. Đột nhiên, tiếng bước chân vội vã truyền đến.

“Chủ tử! Bên kia lại xảy ra chuyện rồi!”

Thẩm Tri Tâm giật mình lập tức mở mắt, theo bản năng đẩy nhẹ vào ngực người đàn ông, vừa rồi cô bị làm sao vậy? Vậy mà lại bị Phó Thừa Cảnh mê hoặc, lại còn muốn chủ động dâng nụ hôn?!

Thấy ánh mắt người đàn ông lạnh lẽo đến vậy, cô lén vỗ vỗ ngực, may mà tất cả những điều này đã không xảy ra. Anh ấy hình như rất không tình nguyện, hàng mày nhíu lại thành chữ xuyên, trên mặt mang theo một tia mất kiên nhẫn.

Lời của Vân Thâm vừa dứt, hắn đã nhìn thấy cảnh tượng bùng nổ. Hắn chỉ thấy chủ tử đang ngồi trên ghế sofa, trong lòng còn ôm Thẩm Tri Tâm, vừa nãy cô ta hình như đang cố gắng sàm sỡ chủ tử!

Má của người phụ nữ ấy đỏ sâu đến tận tai, cô ta bất ngờ hoảng loạn đứng dậy. Còn cái nút áo sơ mi của chủ tử cũng bị Thẩm Tri Tâm giật đứt, tốt lắm, Thẩm Tri Tâm, gan cô cũng mật lớn thật! Vậy mà lại dám cưỡng ép chủ tử, may mà hắn ta xuất hiện kịp thời mới tránh được bi kịch xảy ra!

Vân Thâm đang cười đắc ý, thì  chợt chạm phải ánh mắt giết người của Phó Thừa Cảnh, hắn lập tức co rúm lại như đà điểu rụt cổ. Chủ tử có vẻ bị quấy rầy và rất tức giận, hay là chủ tử thích kiểu chủ động này? Không đúng, Thẩm Tri Tâm chẳng phải tránh chủ tử như tránh tà sao? Sao lại chủ động quyến rũ chủ tử, chẳng lẽ lại đang dồn chiêu lớn?

Thẩm Tri Tâm chạy nhanh như bay vèo vèo lên lầu, mặt mũi cô đều ném ra Thái Bình Dương rồi! Phó Thừa Cảnh nhìn bóng lưng đang chạy trốn đó, trong mắt lóe lên vẻ dịu dàng.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc